Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ một mạch tới tối, không màng thế sự kể cả tiếng đập cửa và tiếng hét kêu dậy của Diễm Thái ngoài cửa chính:

-NÈ, SAN SAN CÔ DẬY MAU CHO TÔI-Tay liên tục đập cửa không ngừng

Anh nào biết là một khi ngủ là cô không bao giờ dậy dù có tận thế đi chăng nữa. Haizz tội nghiệp anh. Vì cổ họng gần như không la được nữa anh đành bỏ cuộc. Sau khi Diễm Thái đi khỏi được 30 phút cô mới mở mắt dậy, nhìn đồng hồ đang điểm 7 giờ tối cô leo khỏi giường vào phòng tắm thay đồ, mặc áo sơ mi đen xắn tay, quần bó dài màu đen, chân đi boots màu đen, khoác áo choàng đen, đi ra khỏi phòng đi xuống lầu tính đi ra khỏi nhà thì

-Cô đứng lại-Giọng nói trầm ấm chứa đầy tức giận

Cô nhẹ nhàng quay đầu lại đối diện với ông anh cả của cô-Diễm Phong

-Gì?-Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng không lưu luyến mà ở lại

-Cô đi đâu đó?-Anh ta sát khí hun hút nói

Đằng sau 4 ông anh trai còn lại của cô ngồi xem kịch hay

-Muốn biết?-Cô hỏi ngược lại

-Nói-Anh ta nói như ra lệnh

-Không-Cô có phải là cấp dưới của anh ta đâu mà phải nghe lời chứ

-Cô dám cãi-Anh ta cố kìm nén tức giận nói

-Tất nhiên-Cô giọng bỡn cợt nói

-Cô...-Anh ta không nói được gì

Cô thấy không còn gì để nói tính quay đi thì lại bị kéo lại bởi một bàn tay, cô bực rồi nha làm phiền cô hoài. Khi xoay người lại cô thẳng chân đá một cú vào bụng của tên kéo cô lại. Hững hờ nhìn Diễm Phúc đang ngồi dưới đất ôm bụng mặt nhăn lại vì đau. Giọng nói như có như không của cô vang lên:

-Tôi sẽ trả lời câu hỏi lúc nãy cho các người biết, tôi là đang bỏ nhà đi đấy

-Tại sao cô lại muốn bỏ nhà đi?-Diễm Hàn hỏi

-Vậy tại sao tôi phải ở nơi không có người thân?-Cô hỏi ngược lại

-Chúng tôi không phải anh cô sao?-Diễm Hạo tức giận nói

-Anh? Mắc cười, tôi là con của mẹ kế mà, chẳng phải các người ghét tôi lắm sao, lúc nhỏ các người giả bộ tốt bụng một chút dẫn tôi vào rừng chơi, tới nơi khuất xa biệt thự thì bỏ tôi lại đó, có lần lại xé hết đống tài liệu của ba rồi đổ thừa cho tôi làm tôi bị đánh, có lúc lại đưa cho tôi hộp diêm tẩm xăng rồi đốt lửa vào hộp diêm đó, làm tôi phải nằm viện 1 tháng vì bỏng, có lúc thì đẩy tôi xuống hồ bơi rồi quay vào nhà chơi mặc tôi sống chết ra sao cũng không quan tâm, có lúc lại....-Cô ngây thơ nói

-CÔ IM ĐI-Diễm Thái tức giận nói

-Nói tóm lại là tôi không muốn ở đây-Nói rồi lạnh lùng quay lưng đi

Bỏ lại 5 người đàn ông đang nhớ lại nỗi đau mà mình đã gây ra cho cô từng chút một

Cô đi khỏi đó đi bộ tới một khu rừng đầy lá vàng của mùa thu. Tìm một thân cây to nhất nhấn vào vòng xoáy trên đó lập tức một đường hầm dẫn xuống lòng đất mở ra ngay dưới thân cây. Cô đi xuống và thân cây cũng quay lại vị trí cũ như chưa hề có gì xảy ra. Cô bước tới cánh cửa ở cuối dãy tầng hầm, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên, âm thanh kì lạ xuất hiện

Tách tách tách

Cảnh cửa mở ra lớp cửa kính phía trong cũng hạ xuống. Mọi người trong đó quay lại nhìn người vừa bước vào. Như được lập trình họ đồng loạt cuối đầu hô:

-XIN CHÀO THIẾU CHỦ

Đúng vậy nơi này là căn cứ bí mật của 'Sa', nơi mà chỉ có người của 'Sa' mới có thể vào mà không cần nhập mật khẩu

-Được rồi lui đi-Cô hờ hững nói bước về căn phòng nằm ở trung tâm có cửa gỗ màu đen, đi vào ra lệnh không ai được làm phiền rồi đóng cửa phòng lại. Đi lại cái bàn ở giữa đặt máy tính, mở máy, sau đó ngón tay thon nhỏ gõ lách cách trên bàn phím, hàng ngàn dãy số kì lạ xuất hiện, rồi cô lại cắm một cái USB vào và tiếp tục làm việc. Sau đó màn hình trở lại bình thường, cô rút USB ra rồi cất vào một cuốn sách trên kệ. Cô tiếp tục ngồi vào máy tính nhưng là đang lướt thông tin. Con chuột dừng lại ở một tin đề chữ hot, miện cô lẩm bẩm đọc:

-Nữ ca sĩ Châu Uyên Lam vừa ra mắt công chúng với tư cách là con gái của chủ tịch Châu thị. Hừ-Cô hừ lạnh sau khi đọc xong tin tức, nữ chính đúng là thích hơn người khác, được cô sẽ coi cô ta còn được chú ý nữa không

Lấy điện thoại của mình ra mở chế độ camera rồi cất giọng hát

Tình yêu là thế...

Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê

Tin một người đến nỗi rơi lệ

Là thế...

Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa

Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa...

Rồi khi em thấy

Anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảng khắc đấy

Anh bên ai hạnh phúc như vậy?

Thì thôi...

Buông đôi tay và để anh đi

Xem như ta lần đầu chia ly

Cũng là lần cuối nghĩ suy...

Thì anh...cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ

Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí.

Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi

Về đâu khi ta đã lạc mất nhau??

Mình buồn vì tim mình đau

Mình buồn thì ai thấu đâu

Từng lời buông chưa hết nước mắt đã đang khóe sầu

Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười.

Vì yêu nên em xin anh cứ đi đi...

Bỏ mặc em!

Sau khi bài hát kết thúc cô liền đăng nó lên trên youtube rồi sau đó tiếp tục lướt mạng, cho tới khi gần 10 giờ tối mới dần chìm vào mộng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu