Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang xách một đống đồ lỉnh khỉnh, tôi thò tay vào balo định lấy điện thoại gọi cho chú Ngô.

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Xin lỗi, xin lỗi,....

Diệp Tử Lam đứng dậy phủ quần áo, nhìn lên người đang cúi đầu liên tục xin lỗi. Oan gia ngõ hẹp quả không sai.

_Được rồi!!

Tôi nhặt đồ của mình. Định bỏ đi...

_Lam, chị sai rồi. Em có sao không.

_Cô làm ơn tự trọng, đây là nơi công cộng.

Diệp Tử Lam chỉ là trong lòng sinh ra khó chịu chứ không hề hờn giận bất kì điều gì. Suy cho cùng Đổng Nha cũng rất đáng thương, mẹ đã qua đời mà không được ba Diệp yêu thương. Nữ chính này chính vì vậy mà nhận được đồng cảm của nam chính.

Đi bên cạnh cô ấy, không ai khác là nam chính Nặc Nhất. Nữ thanh tú nam cao lớn. Đúng là trời sinh.

_Diệp Tử Lam, cô thật khác.

Nguyên tác là nữ phụ yêu thầm nam chính mà luôn ganh ghét với nữ chính.

_Nặc thiếu, tôi sẽ không cố sống cố chết bám lấy một người không yêu tôi.

Đổng Nha như nép sau lưng Nặc Nhất:

_Em thực như vậy.

_Đương nhiên, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Đổng Nha cô muốn kết hôn tôi sẽ nói với ba chuẩn bị cho cô hôn lễ và hồi môn.

Nói xong không đợi hai người đó cản trở trực tiếp rời khỏi. Trong mắc Nặc Nhất giờ là hình ảnh cô bé xinh đẹp thoát tục giờ đây đem so sánh Tử Lam chỉ có hơn chứ không kém. Khí chất và mùi hương nhè nhẹ trên người cô dường như đã thu hút anh. Cô xinh đẹp,nhẹ nhàng như cô vốn không thuộc về thế giới này.

—————————

Diệp Tử Lam trở về lập tức xông vào bếp đuổi mọi người ra.

Mẹ Diệp sẽ rất vui.

Cô bắt tay ngay vào việc chính.

———————
_Mẹ....

Âm thanh trong trẻo nhân nga như tiếng chuông nhà thờ. Nghe rất êm tai. Vừa lúc đó ba Diệp vừa lúc trở về.

Diệp Tử Lam nhanh tay bảo thím Ngô lấy thêm chén.

_Ba, mẹ vào ăn cơm với Lam nhi, con thực sự đói rồi.

Ba ngồi chính giữa, mẹ Diệp ngồi đối diện cô.Không khí trở nên vui vẻ hơn khi ba người cùng ăn cơm, nói chuyện.

_Dì Ngô, dì nấu ăn ngày càng ngon. Tôi sẽ về sớm cùng ăn cơm với Lam nhi.

Ông yêu chiều vuốt ve mái tóc cô con gái nhỏ. Ba người một nhà nhìn nhau cười thật hạnh phúc, thật ấm áp.

Dì Ngô che miệng cười:

_Ông chủ, cả bàn ăn này là do cô chủ chuẩn bị đấy, cô chủ chờ hai người rất lâu.

Cả ba Diệp và mẹ Diệp đều ngạc nhiên.

_Lam nhi, con học nấu ăn từ bao giờ vậy?

_Con chỉ học dì Ngôvà chút ít trên mạng, rất dễ nga~~

Không khí trong nhà bao quanh là hạnh phúc, là ấm áp =]]]]] Đổng Nha đã sớm định dùng bữa nhưng chứng kiến cảnh tượng này khiến cô tức giận. Diệp Tử Lam thực sự thay đổi?? Cứ như vậy mà có được hạnh phúc mà Đổng Nha cô mơ ước??

——————

Ganh tị ư?? Ai mà không có, con người sinh ra đã có sự ích kỉ, cái tôi, kiêu hãnh của riêng mình. Ganh tị với tài năng, tiền tài, hạnh phúc của người khác. Chẳng phải là thánh nhân hay chúa cứu thế?? Sao lại không có ganh tị. Ganh tị không phải gì đó xấu xa, xấu xa là ganh tị quá nhiều, ganh tị quá lớn mà tổn thương người khác. Để rồi khoảng cách giữa chúng ta là câu chuyện buồn. (Au xàm quá?? T^T)
———————
Riêng au luôn thích vai phản diện. ^^

Au: Minze

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro