Chap 12: Buổi học ngoại khoá đầy trắc trở(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi vừa nhìn tên bên cạnh ma khuôn mặt đen như đít nồi vậy. Haizzz....chuyện là như thế này

5 phút trước
Đang đi cô bỗng thấy có vật gì đó từ phía sau lưng đang lao về phía cô. Thao phản xạ tự nhiên thì cô lập tức quay lại và chụp lấy vật đó(tg: chị can đảm dữ, bộ không sợ đó là dao hay bom à. Tử Mạc: hè hè chị nói cho em nghe này, nếu là dao hay bom thì lúc em chụp được thì lập tức ném lại về phía tên đã chọi thế là tên đó lãnh chứ đâu phải mình đâu😏😏😏😏. Tg: sư phụ🙏🙏🙏🙏🙏. Tử Mạc: chế mà lị hahahah... Một người qua đường nào đó: tội nghiệp hai người này, còn trẻ vậy mà, haizzzz. Cắt, quay lại chuyện nào)

Chụp xong thì cô mới phát hiện thứ mình đang cầm, nhìn nó mà mặt cô cứ ngờ ngợ. Vì sao, vì thứ cô đang cầm trong tay là một quả táo(tg: chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một sản phẩm mà chúng tôi vừa cho ra đời, đó là 'táo liêu xiêu', loại táo này rất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt khi ta ăn thứ này ta sẽ cảm thấy trong người rất sản khoái, thư thái, nó còn có công dụng diệt ruồi, muỗi, kiến, gián,....chỉ cần cho chúng ăn một miếng thì một giây sau ta sẽ thấy chúng đang bay lên thiên đàng, quả là rất công dụng phải không các bạn😃😃😃😃😃. Nhóm người nào đó: con này lại lên cơn, chắc nó trốn thuốc nữa nè*đồng thanh*😑😑😑😑😑)

Rồi cô nhìn theo hướng chat quả táo bay tới thì khuôn mặt bắt đâu đen lại. Vì người tới không ai khác đó chính là Thiên Dật. Nhìn hắn mà trong đầu rào thét'trời ơi, tên mặt tảng băng này tại sao lại ở đây, còn tên đầu lửa đâu sao không thấy đi chung, thường hai tên này đi chung với nhau mà, chắc là có âm mưu gì đây(tg: chị nghĩ oan cho người ta quá à. Tử Mạc: im đi con kia, ta chỉ là đề phòng thôi. Tg: ờ thì đề phòng*trên đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến khi nhìn thấy chị Mạc nhà ta trên người đâu đâu cũng là'hàng khủng', trong đầu nghĩ'chắc là đề phòng'*😑😑😑😑😑)

Thế là cô nhìn hắn ta hỏi
- Thiên Dật sao cậu lại ở đây, còn Thiên Hàn đâu rồi
- Đi lạc
- ........
Hai chữ tưởng như rất bình thường nhưng không hiểu tại sao khi nó được thốt ta từ miệng hắn lại có cái gì đó rất khó nói. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, và vì thế nên bay giờ cô phải đi cùng hắn.

Đi được một lúc thì bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân, hình như là của một nhóm người. Trong lòng cô thầm cười, ông trời cũng giúp ta đây mà. Cô sẽ xữ lý đám này và lấy cờ.

Đúng như cô đoán, một lúc sau thì có một nhóm người khoảng 8-9 nguòi đến, trên tay họ cầm cây cờ màu xanh. Hình như họ cũng nhìn thấy cô nên đi lại. Tên đứng đầu nhóm người đó nhìn có vẻ như là đứa cầm đầu nói
- Khôn hồn thì các ngươi đưa lá cờ của các ngươi cho tụi tao mau, tụi tao sẽ không làm gì tụi mày

Định mệnh, nghe câu đầu tiên của tên đó thôi mà cô muốn đập thằng đó dễ sợ. Được lắm, hình như tên này muốn bị ăn đấm nè, vậy thì cô chiều. Nghĩ vậy cô nhìn sang Thiên Dật, cùng lúc Thiên Dật cũng nhìn sang bên cô, xong hai người gật nhẹ đầu rồi không hẹn mà cùng nhếch môi nở một nụ cười nhẹ. Hai người nhìn về phía bọn chúng đồng thanh nói
- Người phải đưa lá cờ là tụi màu mới đúng đó
- Cái gì? Hai đứa mày láo, xông dô nào.

Nghe cô và hắn nói xong thì tên đó điên lên, kêu mấy người còn lại kao về phía hai người bọn cô. Nhưng chưa đụng được vào một cộng tóc của bọn cô thì bọn cô đã cho chính nằm ngủ hết, Thiên Dật thì hắn biến ra một thanh kiếm màu đen, chỉ cần phẩy thanh kiếm một chút là nó sẽ bắn ra những quả cầu mầu đen làm bọn chúng bay tít ra xa và game over. Còn cô thì biến ra một cây quạt, chỉ cần quạt một cái là nó tạo ta một cơn lốc cuốn mấy người muốn lại gần cô phải bị cuốn ra xa và bị những vết cắt trên người, có thể nói gió rất nhanh và bén nên đừng bai giờ xem thường người thuộc hệ phong.
Hình thanh kiếm của Thiên Dật

Hình cây quạt của Tử Mạc

Nhưng không hiểu sao mà khi cô và hắn xử xong mấy tên đó và lấy cờ thì bỗng nhiên có cơn cuồn phong ập tới cuốn mất cô đi, còn Thiên Dật thì bị cuốn vào hướng khác.

Lúc cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm dưới đất còn xung quanh thì cây cối đều bị dập nát, tơi tả đến không còn gì để nói. Thế là cô đứng dậy và đi lòng vong quanh khu rừng hết hai ngày để gu thập mấy lá cờ.

Còn buổi tối thù cô leo lên cây ngủ, đói thì cô hai cây rừng, bắt cá nướng ăn. Đừng nhìn cô như thế mà coi thường nha, lúc trước vì cô đi tập luyện hoặc thu thập các lá bài trong rừng nên cô rất rành mấy chuyện này. Thế là đến ngày thứ ba thì cô đã thu thập được rất nhiều lá cờ, rồi cô định đi về phía nơi tập chung ban đầu thì bỗng nhiên mặt đất rung dữ dội.

Cô ảm nhận thấy có một luồn năng lượng bạo động quen thuộc ở phía 'rừng bóng tối' thì lặp tức bay về phía đó mà không để ý có ba người đi sau cô. Đến nơi thì cô càng chắc chắn với suy nghĩ của cô, chính là nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro