Chap 15: H-4P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường mà cô cứ cảm thấy toàn thân nóng hổi, ngứa ngáy khó chịu, hai mắt cô nhắm tịt lại, khuôn mặt thì đỏ bừng. Bên dưới của cô thì cũng từ từ trở nên ướt át, cái cảm giác này giống như là dì cả tới thăm vậy. Cả người khó chịu khiến cho cô không thể không cựa quậy.

Nhưng không chỉ mình cô cảm thấy khó chịu mà Dạ Thần cũng vậy. Anh nhìn khuôn mặt cô đang đỏ bừng vì nóng, còn nhúch nhích qua lại làm cho quần áo hơi nhăn nheo, rối tung đến có thể nhìn vào cả bên trong thì cả người anh cũng tự nhiên nóng lên.

Cuối cùng không chịu được nữa nên anh lại gần giường chuẩn bị cởi áo của cô thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn ra phía sau thì thấy hai học sinh lớp anh, Thiên Dật, Thiên Hàn.

Dạ Thần định lên tiếng nói thì tự nhiên bị ăn một đấm của Thiên Hàn. Thì ra là lúc nãy hai người định về KTX của họ, nhưng giữa đường thì bỗng nhiên nhớ ra là để quên đồ nên quay lại lấy. Lấy xong đi ra thì thấy cô bị ông thầy chủ nhiệm đáng ghét của lớp hắn đỡ đi vào phòng y tế mà khuôn mặt cô cứ đỏ bừng sao ấy. Bọn hắn liền đi theo hai người, cuối cùng thì thấy Dạ Thần định giở trò đồi bại với cô nên Thiên Hàn đấm cho hắn một phát. Còn Thiên Dật đứng kế bên đen mặt hỏi
- Thầy đang làm gì Tử Mạc vậy
- Thì các em cũng thấy rồi đó, nhưng thầy nghĩ chắc các em không đưa Tử Mạc đi được đâu, hiện giờ em ấy đang chúng xuân dược, mà loại xuân dược này nếu không làm tình để giải thì em ấy sẽ cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu và từ từ sẽ... Thầy nói vậy là các em hiểu rồi đúng không, với lại bây giờ Mạc Mạc cũng không thể dứng lên nữa(tg: trồi ơi, đổi cách xưng hô luôn rồi kìa)
- Chết tiệt...được, vậy chúng tôi sẽ để Tử Mạc ở đây, nhưng chúng tôi cũng sẽ giải dược cho cậu ấy
- Cái...được rồi tôi đồng ý

Nghe xong Dạ Thần định từ chối nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cuối cùng phải đồng ý thôi. Thế là cả ba người đi tới cái giường mà cô đang nằm, ánh mắt nhìn cô đầy lửa cháy. Đầu tiên Dạ Thần cởi áo cho cô, nhìn hai cái bánh bao từ trong áo cô thoát ra khỏi ngoài, đung đưa lên xuống thì anh không nhịn được cuối đầu xuống ngậm lấy, anh liếm, mút, trêu đùa với đôi gò vòng của cô, bên còn lại thì anh đung tay bóp nhẹ, mặt dù cái bánh bao của cô không to lắm nhưng rất vừa tay, bóp rất thoải mái. Thiên Dật thì hôn lên đôi môi đỏ hồng, chín chín của cô, trước tiên anh liếm bên ngoài trước rồi từ từ tách hai cánh môi cô ra và tiến vào trong, anh chu du khắp khoan miệng của cô, cướp hết tất cả vị ngọt của trà sữa, càng mút anh càng hăng, đến khi cô gần sắp hết dưỡng khí thì anh không tình nguyện dứt ra. Thiên Hàn thì ngậm lấy đôi tay của cô mà liến mút, rồi anh đi chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh, đi đến đâu thì môi anh cũng để lại dấu ấn tới đó. Còn bên dưới thì anh cởi váy và đồ lót của cô ra, rồi anh cho một ngón tay của anh vào cô bé của cô mà chơi đùa, rồi anh cho thêm một ngón, cứ thế tăng lên, đến khi không thể cho vào nữa thì thôi.

Còn cô thì mặt dù lí trí gào thét là không nên nhưng sâu bên trong cô lại muốn. Nhưng bây giờ dù thế nào thì cô cũng không thể làm gì cả, vì cả người cô bây giờ còn không đứng lên nổi nữa mà. Cuối cùng vì khôn chịu nổi sự kích thích nên miệng cô phát ra tiến rên"ư..ư...ư...a..a...a" làm cho các anh vô cùng khó chịu. Dạ Hàn cuối xuống cô bé của cô mà ngậm lấy, xong anh dùng lưỡi của mình hơi đùa với cô bé của cô, đụn tới điểm G của cô thì cô càng rên rỉ dữ dội hơn. Nghe tiếng rên rỉ của cô thì cậu nhỏ của các anh cũng bật lên, ở đó gào thét muốn nhưng chưa được. Rồi Dạ Hàn cầm cậu nhỏ của anh lên đâm vào cô bé củ cô tạo nên một tiếng'phụt'. Cô vì quá đâu nên định la lên, nhưng miệng bị Thiên Dật chặng lại nên chỉ có thể phát ra tiếng "ưm...ưm...ưm..."mà thôi. Mặc dù Thiên Dật và Dạ Thần rất bất mãn vì Thiên Hàn lấy đi lần đầu của cô nhưng vì sợ cô đau nên chỉ có thể cố gắng kích thích cô để dời sự chú ý. Còn Thiên Hàn từ khi đi vào cô bé của cô thì anh không đam động đây, chỉ giữ yên tư thế đó. Một lúc sau khi thấy cô đã hết đau rồi thì anh lập tức ra vào trong cô bé của cô, anh rút ra được nữa phần thì mạnh mẽ đâm vào, cứ rút ra được nữa phần thì mạnh mẽ đâm vào, đến khi cô khôn chịu nổi nữa ra thì anh cũng phóng ra vào cô bé của cô. Rồi đến Thiên Dật, Dạ Thầm cũng vậy, đến lúc cô ngất vì mệt thì họ vẫn còn làm. Cuối cùng đến gần khuya thì họ mới chịu dùng lại ôm cô ngủ.
----------------------------------------------
Lần dầu tiên viết H, đừng ném đá
😄😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro