Chap 4: Trường học vs bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô nhìn lên thì. Ôi trời ơi...Không thể nào...Sao có thể... Trước mặt cô là ngôi trường rất to lớn và đồ sộ, từ ngoài nhìn vào có thể thấy nó vô cùng hiện đại và đẹp. Ngôi trường nay chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự quý phái của phương Tây và hơi thở cổ kính, bí ẩn của phương Đông.

Hình


Nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là lúc nhìn vào trong. Trong trường, số học sinh đang cưỡi chổi bay vòng vòng trên trời, còn có một số thì nhìn như ma và rồng và có người còn có cánh thiên thần, ác quỷ và mấy con rồng,... Nếu còn ở thế giới kia thì cô sẽ không mấy ngạc nhiên nhưng bây giờ....

Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng bình tĩnh lại. Vì việc cô xuyên qua đến đây cũng là việc vô cùng phi lý rồi nên có thêm mấy chuyện này cũng là bình thường thôi.

Nghĩ đến đó thì cô trở lại bình thường và đi lại bảng thông báo tìm xem tên mình ở đâu. Nhìn một hồi thì cô đi tìm phòng thi của mình. Đùng hỏi cô vì sao lại là phòng thi mà không phải phòng học, muốn hỏi thì hỏi hiểu trưởng đó[hiệu trưởng: không phải ta đâu, hỏi nhỏ tg kìa.tg: ta rất ngây thơ vô(số) tội]

Vì trên bảng biết là mỗi học sinh phải vuột qua bài kiểm tra thì mới được vào học. Vì vậy nên bây giờ cô đang đi tìm phòng thi của mình. Phù, cuối cung cũng tìm được, bước vào trong thì cô ngạc nhiên lần 2.

Vì cái phòng đó từ ngoài nhìn vô thì không khác một cái phòng thi bình thường gì hết. Nhưng khi vào trong thì mới biết được là nó vô cung rộng, có cả một sân vận động trong này, còn có một số người đang đứng giống cô. Mà nhưng người này vô cùng đặc biệt nha, không phải phù thủy thì cũng là ma cà rồng, Thiên thần,...đầy đủ các chủng loại nhưng còn những như cô thì hầu nhừ không có một ai, cũng phải vì các Pháp sư thu thập anh linh như cô ở đây rất hiếm có.

Điều này làm cô cũng phán đoán được một chút bài kiểm tra là gì. Trong lúc cô còn đang đánh giá phòng học thì có một tiếng gọi đằng sau lưng cô vang lên
- Tử Mạc, cậu đúng là đồ ngốc mà, lúc nào cũng thất thần được

Kho nghe thấy uống nói đó cô liền có cảm giác không ổn, trong đầu thầm nói"không thể, khôn thể nào, sao có thể là hắn ta, không phải hắn ta đang ở kia sao" nhưng trời(thật ta là tg)rất phụ lòng người nên khi cô quay sang là đã thấy khuôn mặt đáng yêu(đánh) của tên Thiên Hàn, còn phía sau là Thiên Dật. Làm cô chỉ muốn bật thốt lên hỏi, trong đầu thì suy nghĩ không được hỏi, nhưng đời đâu có như mơ, cái miệng của cô lại nhanh hơn cái đầu một bước, mặt cô méo sẹo nói

- Tại sai hai cậu lại ở đây? Không phải tôi đã xin na mẹ cậu cho hai cậu học trường khác và hai bác ấy cũng đã đồng ý rồi sao?

Khi nói xong câu đó thì cô vô cùng hối hận, trong lòng tự trách đứng là cái miệng hại cái thân mà. Chỉ thấy Thiên Hàn cười tươi nói nhưng trong mắc cô lại là bị cười tà ác và cô như thấy trên đài cậu ta mọc ta hai cái sừng, phía sau là cái đuôi màu đen đang ngoe ngoảy

- Haha, cậu tưởng cái trò đó cản được tôi sao, đúng là đồ ngốc mà. Tụi tôi không có bị đinh bẫy đâu.

Nghe vậy cô vô cùng tức giận muốn phản bác thì từ ngoài cửa một giáo viên bước vào. Biết tại sao cô biết đó là giáo viên mà không phải ai khác không, vì trên cái áo của người đó có cái bảng ghi chữ 'giáo viên' được mạ vàng, hình như là để người khác phân biệt được hay sao đó. Mà vị giáo viên này cũng vô cùng soái nha, haizz đúng mà tiểu thuyết đi đâu cũng gặp 'trai xinh gái đẹp' không. Trong lúc cô đánh giá thì vị giáo viên đó cũng bước vào phòng và nói

- Các em trong đây cũng biết chính ta ở đây để làm gì rồi phải không, vậy thầy cũng sẽ không nói nhiều mà vào thẳng chủ đề luôn. Thầy tên là Kim, cứ gọi là thầy Kim(tg: hờ hờ, vào thẳng chủ đề thiệt. Thầy Kim: thì sao hả con tg kia.tg: haha*cười gượng* không có gì, không có gì hết+xách dép chạy), các em có thấy cái sân ở kia không, thầy sẽ đọc tên và số thứ tự một lần rồi thầy sẽ kêu lần lượt từng số lên, nhiệm vụ của các em là phải tiêu diệt được một trong hai con quái vật trên sân, tí nữa khi các em len nó sẽ tự xuất hiện, ai không làm được thì sẽ rớt và không được vào học, đương nhiên là những người đó sẽ không nhớ gì về việc hôm nay cả, còn những ai vượt qua thì được đi tiếp vào vòng kế tiếp và các em đừng thắc mắc về bài kiểm tra này vì các em thấy đó, đây đâu phải là trường học bình thường đâu. Thôi, giờ thầy sẽ đọc số thứ tự
1....
2....
...........
35. Phong Thiên Hàn
..............
40. Phong Thiên Dật
...................
52. Tô Tử Mạc
...........................

Cô nghe ông thầy đọc mà ức dễ sợ, huhu cô kiểm tra gần chốt luôn chứ, thật bất công mà. Thôi dù sao thì thi sau sẽ có thời gian xem xét và phản tích được con quái vật và điểm yếu của nó, không sao. Nhưng mà cô hơi lo cho hai tên ác ma(tg: trời ơi ghê chưa, lo cho người yêu kìa.Tử Mạc: làm gì có chứ*khuôn mặt mà ca chua cũng phải ghen tị*), không biết bọn hắn lên có bị gì không. Mang trong lòng lo lắng xem những người lên trên xong rồi xuống, mặt của mỗi người đều có những biểu cảm khác nhau có người buồn, có người khóc và cũng có người vui mừng vì đã vượt qua.

Và cuối cùng cũng tới Thiên Hàn lên, nhưng sau khi tên đó lên rồi thì cái được gọi là niềm lo lắng trong cô cũng theo gió mà bay. Vì hắn ta lên rồi thì hắn ta liền biến ra quả cầu gì đó màu đen xì có kích thước bằng quả bóng boling và ném  vào phía hai tên quái vật, đúng thật là không thể coi thường những vật nhỏ nhắn mà, quả cầu tưởng chừng như vô hại khi mà chạm vào người quái vật thì nổ tung và gây ra những vết thương trên người nó, và sau mấy phát thì cuối cùng con quái vật đó cũng đã được về với đất mẹ thân yêu.

Nhìn vậy thi cô cũng hết lo, còn về phần Thiên Dật chắc hắn ta cũng sẽ không sao vì tên Hàn làm được sao mà anh của hắn ta Thiên Dật không thể chứ. Còn một sói người nữa mới tới lượt cô nên giờ cô phân tích con quái vật, nhìn nó thì cũng giống mấy anh linh nhưng yếu hơn một chút, vậy nên không có gì đáng lo.

Và sau bao nhiêu trận đâu thì cũng đến cô lên, khi cô bước lên thi ở dưới cũng có nhiều tiếng xì xào này nọ, nhưng phần lớn là xem thường cô, họ nghĩ cô không làm được, nhưng cô không quan tâm và cũng không rãnh để quan tâm.
Cô biến một thẻ bài ra và kết ấn, bát giờ nhìn cô thì vẫn bình thường nhưng thật ra cô sức mạnh của cô váy giờ có thể đấu lại mấy chục con quái vật còn hơn những con này nữa rồi từ phía sau cô xuất hiện những vùng sáng hình trong màu tím kì lạ.
Giống như vậy nè nhưng màu tím

Rồi từ những vòng tròn đó xuất hiện rất nhiều các cây kiếm khác nhau lao vụ vút về hai con quái vật, hai con quái sạt ấy hình như cảm nhận được gì nên liền cố tránh làm một cố những thanh kiếm đó bay lệt xuống đất làm khói bụi văng lên che tầm nhìn của mọi người ở trong phòng. Rồi khi mà khói bụi bớt một chút thì những người ở đó thấy một cái bóng đen từ trong làn bụi đó. Và đó là.........
----------------------------------------------
  Ta muốn cắt khúc này quá đi
            😚😚😚😚😚😚




















Thôi để ta viết tiếp
--------Ta là dãy phản cách tuyến đáng yêu---------
Sau khi lớp bụi đó dần tan ra thì trong mắt những người ở đó là bóng đang thiếu nữ vô cung xinh đẹp kiều mị đang đứng bình tĩnh thong dong, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, như có như không nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống hai con quái vật ở dưới đất bị những thanh kiếm đâm chém đến thảm thương.

Phía sau cô là những vòng tròn màu tím chứa rất nhiều những thanh kiếm đang chuẩn bị phóng ta nhưng bị đứng im tại chỗ khi mà cô thấy hai con quái vật đã chết, rồi cô phất tay một cái và nói 'thu' thì đồng loạt những từ những thanh kiếm ném hụt ở dưới đất đến những thanh kiếm đang cấm trên con quái vật đều bay bên và quay về trong những vòng tròn còn cô thì đứng đó không chút sức mẻ nào, cảnh từng này thật sự là có một không hai trên trời.

Mọi người đều bị kinh sợ đến không nói nên lời và bị bây động đứng đó, cho đến khi thầy Kim(tg: từ giờ ta sẽ gọi vị giáo viên đó là thầy Kim nha) đọc số thứ tự tiếp theo thì mới thất tỉnh lại. 'Thật sự quá mạnh, quá bá đạo mà cũng thật đáng sợ' đó là những gì hiện lên trong đầu họ khi chứng kiến sức mạnh của cô bay giờ.Từ bay giờ trở đi họ thề sẽ không bao giờ coi thường cô nữa, à không phải nói là sẽ không nhìn người mà bắt hình dong chứ.

Còn cô thì kho xử xong con quái vật đó thì bước xuống rồi đi vào chỗ đứng chờ và xem những trận đấu còn lại. Mới xuống thôi là y như rằng cô nghe thấy cái giọng đáng ghét của tên Thiên Han rồi, hắn nói

- Không ngờ cậu cũng có bản lãnh đấy, hạ rụt con quái vật đó mà không vì chày xước hay mất tí sức nào. Như vậy mới là bạn tôi chứ.
Còn cô thì nở nụ cười nói cảm ơn nhưng trên trán đã chảy xuống vài vạch hắc tuyến và tại thu nổi gân xanh. Cho thấy là cô đang rất cố gắng kìm chế đáng tên nay cỡ nào. Thế là ba người bọn cô đứng nói chuyện cho đến khi các trận đấu kết thúc, nhưng thật ra chỉ mình cô và Thiên Hàn nói thôi, còn Thiên Dật thì mặt lạnh đứng đó lâu lâu nói vài câu.

Mà cô không biết đã có một số ánh mắt nhìn cô nguy hiểm và thích thú từ khi đi lên sân đến bây giờ. Mà cô không để ý nhưng không có nghĩa là hai tên bên cạnh cô không để ý. Trong lòng họ thầm than cô quả nhiên thu hút rất nhiều sói, chắc họ phải ra tay nhanh hơn nữa trước khi những con sói đó kịp làm gì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro