Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua đồ xong...

Hai người bước ra khỏi cửa siêu thị, không ai nói một lời, không khí im lặng hẳn. Bỗng Tư Lục Lãng lên tiếng:

- "Tôi mời cô ăn trưa!"

- "Hả!?"

Nhã Như há mồm to, mất đi hết hình tượng "thục nữ" của mình, trông rất...kì cục...

Không ngờ cái tên mặt mẹt này mà cũng mời mình đi ăn!

- "Tôi mời cô đi ăn cơm...mà thôi, cô không đi cũng được..."

- "Đi chứ, đi chứ!"

Nhã Như gật đầu như giã tỏi, miệng chảy nước miếng, mất hình tượng tập 2.

Lúc mở lời nói mời cô đi ăn, hắn luôn tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, nhưng bây giờ lỡ mời mất rồi thì đành vậy thôi!

Vậy là Tư Lục Lãng lấy xe chở cô đến một nhà hàng sang trọng. Còn về cô thì quên béng mất mình đang đi mua đồ về nấu ăn.Cũng phải thôi, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn vịt quay, cua biển, đùi gà,...

-----------Tại một nơi nào đó------------

- "Trời, 11 giờ rồi mà Nhã Như còn chưa về!"

- "Em lo quá, chị San San ơi!"

Cả Vô Mộng và San San đi đi lại lại trong nhà chờ Nhã Như về mà không biết rằng người nào đó đang còn tung tăng nhởn nhơ bên ngoài...

------------Quay lại nhà hàng------------

Vừa bước vào cửa, Nhã Như và Lục Lãng đã làm mọi người phải chú ý đến vì độ xinh đẹp của mình, ai cũng nhìn theo họ với đôi mắt trái tim. Và Nhã Như của chúng ta chỉ hướng sự chú ý vào những bàn ăn với những món ngon lành.

Lựa chọn một bàn ở chỗ khuất, Tư Lục Lãng lịch sử kéo ghế cho Nhã Như, nhưng cô lại trực tiếp kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Thấy vậy, hắn cũng chọn chiếc ghế đối diện cô để ngồi.

- "Cô ăn gì?"

Nghe hắn hỏi, cô cầm menu lên, đọc lướt qua rồi nói:

- Tôi muốn ăn chân giò, gà quay, tôm hùm, cua hoàng đế, bò bít tết hạng 3 sao, súp vi cá, và...cuối cùng là một chai rượu vang cao cấp..."

- "Cô uống được rượu ư? Mà...cô ăn hết được chứ?"

Hắn giật mình vì cô gọi quá nhiều món, còn nhiều hơn nhà hắn ăn cả ngày.

- "Ăn hết, ăn hết mà, không lẽ anh không đủ tiền?"

Quay qua cô nhân viên phục vụ bên cạnh, hắn nói:

- "Tôi gọi những món cô ấy nói, đem lên đi!"

- "Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút ạ!"

Nói rồi cô nhân viên kia quay đi, không khí giữa cô và hắn lại im lặng. Vì cảm thấy quá ngột ngạt, Tư Lục Lãng lại tiếp tục lên tiếng:

- "Cô sống ở đâu vậy?"

- "Anh không cần bận tâm đâu, tôi sống rất tốt, mà không phải nhờ 'ơn phước' của anh sao?"

Cô khinh bỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Tư Lục Lãng im lặng, hắn biết rằng mình có lỗi.

- "Mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy tha lỗi cho tôi!"

- "Hừ, với anh thì qua rồi nhưng tôi thì không đâu nhé!" (Au: Ai dạy con cái kiểu thù dai đó vậy? Nhã Như: Mẹ chứ ai!)

Đúng lúc này, cô phục vụ đẩy xe đồ ăn lên, dừng lại trước bàn của Nhã Như và hắn, cô phục vụ đặt ngay ngắn những món ăn lên bàn.

- "Chúc quý khách ngon miệng!"

Khi cô nhân viên phục vụ kia vừa rời khỏi, hắn nói:

- "Cô ăn đi!"

Khi vừa dứt lời, nhìn lại bàn ăn, hắn suýt chút nữa rớt hàm vì một nửa bàn ăn đã bị quét sạch, cứ như vừa có một cơn bão đi qua quấn hết đồ ăn, bát đĩa thì nhắn bóng, không còn của cái gì.

- "Đống này cô ăn hết hả?"

- "Ờ...nhồm nhoàm...thì...nhồm nhoàm...sao?"

Cô vừa nhai vừa trả lời, trông bộ dáng của cô bây giờ hết sức "có duyên", hợp với hình tượng cô gái "dịu dàng nết na". Mặt Tư Lục Lãng đen kịt, nhìn chằm chằm vào cái bụng hết sức thon gọn của cô, từ lúc cô "nguốn" hết cả đống đồ ăn vào bụng thì nó chả thay đổi gì.

- "Cô đừng có vừa nhai vừa nói!"

Ngoài miệng thì có vẻ như chê cô bất lịch sự nhưng thật ra trong lòng thì không như vậy.

- "Kệ tui, hứ!"

Nhã Như chẳng thèm quan tâm hắn và mọi người xung quanh nghĩ gì về mình mà chỉ quan tâm đến con cua hoàng đế cô còn đang ăn dở mà thôi.

Hắn cũng bắt đầu dùng bữa mặc cho cô tiếp tục càn quét bàn ăn.

Sau khi ăn xong, cô còn kéo hắn đến công viên giải trí chơi, nào đu quay, nhà bóng, rồi cả tàu siêu tốc đến mãi 6 giờ chiều.

Hắn chở cô về nhà rồi mới rời đi, Nhã Như của chúng ta lại thản nhiên đi về phòng mà không biết bão sắp đến...

- "Tớ về rồi đây~"

Vừa bước vào phòng, cô đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, vì vậy mà cứ phải rón rén bước vào.

-  "Sao...bây...giờ...cậu...mới...về...?"

- "Á, MAAAAA!!! Ủa, không phải...ra là cậu hả San San, làm tớ giật hết cả mình!"

- "Hôm nay cậu nhịn cơm!"

San San phán một câu lạnh lùng rồi đi vào bếp. Tâm hồn Nhã Như sụp đổ hoàn toàn vì...cô sẽ phải nhịn một bữa tối! Một bữa tối đấy! Huhu...

- "Sao hôm nay tớ thấy San San xinh gái quá!"

Nhã Như dẻo miệng nịnh nọt mong San San sẽ cho mình ăn cơm.

- "Thôi được rồi, chỉ được cái dẻo miệng, vào ăn đi.....cậu nghĩ tớ sẽ nói thế hả!?"

- "Tại sao chứ?"

Nhã Như đau khổ ngã khuỵu xuống, khóc lóc vẻ đáng thương lắm.

- "Cho chừa cái tội đi về muộn! Cậu có biết trưa nay tớ và Vô Mộng phải ăn mì gói không?"

- "Huhu, tớ xin lỗi, từ sau này tớ không giám nữa, tớ thê!̀"

Nghe tiếng người từ bên ngoài, Vô Mộng đi từ phòng bếp ra, thấy Nhã Như, hỏi:

- "Có chuyện gì vậy ạ?"

- "Không có gì đâu, em cứ vào ăn cơm tiếp đi!"

Và Vô Mộng đi ra giống như là thiên sứ giáng thế, Nhã Như  mắt sáng lên như đèn pha, cầu xin:

- "Vô Mộng à~ kêu chị San San cho chị vào ăn cơm đi~" Cô dở giọng ngọt xớt.

- "Còn lâu nhé, chị Nhã Như!"

Vậy là "thiên sứ giáng thế" Vô Mộng thản nhiên đi vào bếp tiếp tục ăn cơm mà không màng đến đến Nhã Như đang ngồi khóc than.

- "Vậy tớ vào ăn cơm nhé!"

Nhỏ bỏ lại một câu nói làm Nhã Như đau khổ rồi đi vào trong.

Cầu vote, cầu cmt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro