Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chính là muốn thật nhanh cách xa khỏi nữ chủ, chính vì cái gì cô lại cảm thấy thật muốn đập đầu vào miếng đậu phụ chết đi cho rồi. Lần đầu tiên cô cảm thấy quyết định của mình thật quá ngu ngốc.

Thử nhìn lại phía sau xem, mấy người này thật không biết lễ tiết là gì sao, còn không phải thấy chỗ không người mà ân ái.

" Di nhi nhanh lên nào, em còn không phải thấy nắng sao. Đi chậm như vậy làm gì. Cũng chẳng phải đợi cô ta. Một đứa con gái chuyên dụng đi sau người khác đến thở thôi cũng thấy phiền" Hoắc Vệ Thần âu yếm nhìn Mạc Ân Di,  tay không hề rảnh rỗi mà vuốt nhẹ mái tóc của cô nàng.

" Thần ca ca, không cho anh nói chị như vậy. Còn không phải chị cũng nắng sao. Anh cũng thật là quá trẻ con đi" nàng ta dường như không vui kéo nhẹ tay người đàn ông kia. Chính là tên đó có vẻ rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh đầy gợi cảm sống mũi cao thẳng bờ môi bạc mỏng, ánh mắt yêu mị sâu hút như muốn cuốn sâu tâm hồn của người đối diện vào trong mắt để trở thành tù binh của chính mình.

Có vẻ tác giả luôn không bạc đãi bất kì nam hay nữ chính nào. Dường như hận không thể đem hết thảy tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời vào họ.

Mạc Ân Di cùng Hoắc Vệ Thần cùng đôi co về việc đi nhanh hay không đi nhanh thì bên cạnh nơi không ai để ý ánh mắt của Tiêu Dạ Thần chợt sững lại khi nghe Mạc Ân Di gọi ba tiếng " Thần ca ca" anh luôn lo lắng nhìn Hàn Hy Tuyết. Anh thật không muốn chính cô hiểu lầm. Vả lại mọi hôm Mạc Ân Di luôn gọi anh như vậy, giọng cô vô cùng êm tai nhưng tại sao giờ ba tiếng đó lại chói tai đến vây. Cái anh mong muốn bây giờ là trả lại hết thảy ủy khuất mà cô phải chịu trong thời gian qua cho Mạc Ân Di thì anh có thể quang minh chính đại đi cạnh cô.

Nhưng sống trong kiêu ngạo đã lâu như anh thật không bao giờ biết chữ ngờ được viết như nào. Chính là muốn cùng cô bước đi ư. Chỉ sợ một cơ hội nắm tay cùng cô bước đi cũng không có. Đến lúc đó anh sẽ hiểu cái cảm giác yêu một người đến hận là như thế nào.

Cô nhếch mép nhìn một màn đôi co phía trước, nhàm chán đến mức chỉ sợ một chút nữa cô sẽ không chịu được mà làm cho hai con người kia vĩnh viễn không thể nói được.

Ánh nắng càng lúc càng chói chang, từng giọt mồ hôi chảy giọt trên cái trán láng mịn của cô, ánh nắng chói sáng đến nỗi nếu người khác nhìn vào còn tưởng chính cô phát ra ánh hào quang, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói.

" Các người có thể ở lại tôi đi trước và..... Không hẹn gặp lại" cô vẫy tay dứt khoát dời đi, chỉ sau một hai phút bóng dáng của cô đã biến mất hoàn toàn.

Tiêu Dạ Thần thấy cô đi cũng vội bước theo không quên nói với Mạc Ân Di." Di nhi anh đi trước em cùng họ cũng nhanh đi đi" Cả Mạc Ân Di cùng bọn Hoắc Vệ Thần đều ngớ người vì hành động của anh.

Chỉ là hành động nhỏ đấy rơi vào mắt nữ chủ lại khiến cô nắm chặt lấy bàn tay." Lại một lần nữa muốn cướp người khỏi tay tôi sao" ánh mắt nàng ta lóe lên mạnh liệt sự tức giận, nhưng nhanh chóng bị che dấu đi. Dường như ánh mắt đó ban đầu vốn không hề xuất hiện.

*

Cô bước nhanh về phía khu năm nhất, giờ đây xung quanh có rất nhiều người đi lại xung quanh. Cô thu liễm bản thân cố gắng tách biệt hẳn mọi người. Chỉ là mải sống trong nội tâm chính mình cô khá lơ đãng mọi thứ xung quanh.

Ngay sau đó một tiếng va chạm vang lên, cả người cô do mất thăng bằng mà ngã xuống. Mắt yêu mị khẽ cau lại, biểu tình thập phần khó chịu.

Người vừa va phải cô còn khó chịu hơn cô gấp mấy lần. Chưa để cô nói câu gì thì từ trên đỉnh đầu một giọng nói nam lạnh lẽo mang ba phần cợt nhả hai phần trào phúng còn lại chỉ là lạnh lẽo.
" Cô bị mù sao"

Cô nghe giọng nói như vậy thập phần tức giận, con ngươi tối lại. Trấn tĩnh lại bản thân từ từ đứng lên. Bộ dạng lười biếng của cô khi đứng lên tràn đầy ma mị, bộ dáng nữ vương cao cao tự đại.

Ánh mắt cô lạnh băng hàn khí chiếu thẳng lên hắn, con ngươi mắt lạnh nhạt tựa như muốn đông cứng người xung quanh.

Chỉ là ngay khi cô nhìn thấy mặt hắn cả người như bị đình chỉ hô hấp, ánh mắt rung liên hồi, môi tê tái cố gắng mấp máy.

" Kì ca ca...." người đứng trước mặt cô mang một gương mặt hoàn toàn ấm áp, đôi mắt cong cong như luôn ẩn ý cười mặc dù luôn bị chủ nhân nó làm cho lạnh lẽo. Sống mũi cao thẳng, bờ môi bạc mỏng khuôn mặt tiêu sái anh tuấn. Dường như con người này được sinh ra từ ánh hào quang của mặt trời nhưng lại được sống ở trong một tảng băng ngàn năm.

Lâm Thiên Kì nghe cô gọi vậy cũng khá ngạc nhiên. Chính là cô gái trước mặt đối với anh vô cùng xa lạ. Chắc chắn cũng chỉ là như bao cô gái khác mê mẩn khuôn hình mẫu và gia thế của anh.

Cô run rẩy từng bước tiến đến trước mặt anh. Giờ đây tâm trí cô dường như không còn do bộ não điều khiển nữa. Trước sự bất ngờ của Lâm Thiên Kì và mọi người cô bỗng ôm trầm lấy anh mà bật khóc nức nở.
" Kì ca ca.... anh đến với em sao. Hy Tuyết sợ lắm, em đã tưởng anh bỏ rơi em rồi chứ" cô bỗng nhiên bật khóc nức nở trong đầu chỉ toàn là hình ảnh anh nhẫn tâm bỏ rơi cô. Không thấy người kia trả lời lòng cô bỗng phát hoảng. Cả người run bần bật tựa như một con thú bị thương, đôi mắt long lanh ngập nước nhu nhược thập phần yếu đuối. Mọi người ở đây giờ không còn nhìn thấy một nữ vương cao cao tự tại nữa mà chỉ thấy một cô gái luôn khơi dậy sự yêu thương của đàn ông. Dường như chỉ cần một người nào đó làm tổn thương cô cũng trở thành một tội nhân thiên cổ. Sẽ bị lăng trì ngũ mã phanh thây.

Nước! Bỗng nhiên cô lạnh quá. Anh lại muốn bỏ cô một mình dưới làn nước lạnh lẽo đó sao.

Thần trí cô giờ đang hoảng loạn bất ổn, mê man ở trong nội tâm mình.

Lâm Thiên Kì lạnh lẽo nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình.
" Buông ra mau" bỗng cả người cô bị xô xuống đất, sự đau rát khiến cô phần nào tỉnh táo lại, đưa ánh mắt mê man nhìn anh.

" Kì ca ca.." cô nỉ non. Tại sao? Tại sao ánh mắt của anh khi nhìn cô lại lạnh lẽo đến vậy. Thật sự anh muốn lăng trì trái tim cô thật sao.

" Cô là Hàn Hy Tuyết" anh nghiêng đầu suy ngẫm. Mọi người bên cạnh hít một ngụm khí lạnh. Đây là Hàn tiểu thư xú danh nổi tiếng sao." Chẳng trách. Lại háo sắc đến vậy"

Cô nghe đến cái tên đó chợt giật mình. Phải rồi cô đang là Hàn Hy Tuyết đỉnh danh háo sắc chứ đâu còn là Triệu Hy Tuyết được người người ngưỡng mộ đâu cơ chứ.

" Sao vậy lại không nói gì. Mới vừa rồi còn bày ra vẻ mặt ủy khuất lắm cơ mà" anh ta lạnh giọng nói. " còn không phải có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi" 

Cô vô thức nhíu mày rồi bật cười tự diễu. Phải rồi! Dù thế nào đi nữa đây cũng chỉ là một cốt truyện. Có nam và nữ chính. Dù là người có mang vẻ mặt giống như anh nhưng vẫn mãi lạnh lùng như vậy. Lạnh đến nỗi chính cô không thể dung nhập khuôn mặt ấm áp khi xưa.

Đây cũng chẳng còn là chàng trai Vương Thiên Kì ấm áp luôn lo lắng vì cô để rồi nhẫn tâm bóp nát tim cô. Mà là một nhân vật hư ảo được khắc họa sẵn từ tiểu thuyết. Con người chỉ có trái tim được lắp sẵn vào khuôn khổ chỉ định chính mình phải yêu ai.

Hình dáng chật vật của cô rơi vào tầm mắt của rất nhiều người. Trong đó có Tiêu Dạ Thần người đã chạy theo cô và nam nữ chủ còn lại.

Ánh mắt Dạ Thần tức tối, hình ảnh cô bật khóc lao vào lồng ngực của Lâm Thiên Kì vẫn hiện rõ trong mắt anh.

Cô không phải nói yêu anh sao. Vậy cớ sao lại bật khóc vì người khác. Cớ sao phải đau lòng vì người khác.

Cô phải chăng đã quá yêu mà sinh ra hận. Hết thảy Vương Thiên Kì hay Tiêu Dạ Thần chắc hẳn đều coi cô cùng Hàn Hy Tuyết thân chủ là một món đồ đáng để lợi dụng mặc sức họ chơi đùa. Rồi nhìn đến Lâm Thiên Kì ánh mắt cô càng lạnh hơn. Nhất là khi hắn dùng lời lẽ như vậy xúc phạm nguyên chủ.

Chẳng lẽ các cô không đáng có được tình yêu sao. Hay đơn giản những người như cô sinh ra vốn sẵn chỉ là để bị bỏ rơi.

" Lâm Thiên Kì. Ngậm cái miệng của anh vào trước khi tôi khiến anh không thể nói chuyện được nữa" giọng cô lạnh tanh bên trong còn lộ rõ một phần tức giận.

Cô bước đến bên anh, nắm chặt lấy cổ áo anh kéo lại gần mình. Ánh mắt lộ rõ sự tức giận

" Anh cho rằng anh là ai mà có thể sỉ nhục tôi. Anh lấy cái quyền gì mà sỉ nhục tôi. Anh thì được lắm sao. Cũng không phải chỉ là một tên thiếu gia vô dụng. Tôi thật mắt mù khi nhìn anh thành "anh ấy" " giọng cô tựa như chứa rất nhiều sự run rẩy mà cô không biết. Tại sao khi nghe lại chua chát đến vậy, lại thương tâm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu