Chương 4: Quá khứ đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Hàn Tịch Lãm khiến cho cô hơi bất ngờ. Tầm nhìn hạ thấp xuống bên dưới sau đó thấy ngay chiếc của của mình đã bị lệch một bên, điều đó khiến cho những dấu hôn được cô che dấu bại lộ ra bên ngoài.

Cánh tay Hàn Tịch Lãm nắm lấy cổ tay của Hàn Hy Tuyết kéo cô lại gần.

"Anh đang làm em đau." Hàn Hy Tuyết nhìn cánh tay dần phát đau vì bị anh nắm chặt, bất động thanh sắc nói.

Hàn Tịch Lãm nghe cô nói vậy vội nới lỏng tay, nhưng tâm tình vẫn chưa thể bình ổn lại.

"Tiểu Tuyết, anh có thể cưng chiều em nhưng về chuyện này anh không thể cho qua được." Hàn Tịch Lãm cố áp chế sự tức giận của bản thân mình lại.

Một bên Hàn Tịch Lãm vô cùng tức giận mà cô lại cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường. Vẻ mặt bình thản thoải mái nói với anh.

"Anh hai chuyện này bình thường thôi mà, con người mà ai mà không có nhu cầu về chuyện này." Đối với cô chuyện này cũng không là vấn đề lớn lắm. Hơn nữa lần đầu của cô trao đi cũng không phải người xa lạ mà là Tiêu Dạ Thần, cô đối với việc này không có quá nhiều cảm xúc. Dẫu sao cũng từng trải qua một lần.

Cô vẫn nhớ rõ như in cảm xúc của chính mình khi có lần đầu tiên với anh. Có lẽ là vui mừng, vui mừng vì đã được bên giây phút ngắn ngủi bên cạnh người mình yêu. Có lẽ cũng là cay đắng, biết anh sẽ không yêu mình vẫn luôn tự ngộ nhận đến ngu ngốc. Nhưng khi đó cô vẫn còn say đắm yêu anh. Hiện tại lại thêm một lần nữa, cảm xúc của cô cuối cùng cũng đã hóa thành hư không. Thậm chí khi nhìn thấy anh cô còn liên tưởng đến đứa bé đã chết theo cô ngày đó khiến tâm trạng của cô càng tồi tệ.

Nhưng đó là những gì cô nghĩ, Hàn Tịch Lãm lại không nghĩ vậy.

"Em.." Hàn Tịch Lãm không nói lên lời, gân xanh trên tay vì nắm thật chặt mà nổi lên.

"Hàn Hy Tuyết, em thấy việc mình làm là việc nhỏ. Em cảm thấy việc người khác bàn tán là chuyện nhỏ sao?"

Đối với sự tức giận của Hàn Tịch Lãm cô lại không quá để tâm. Bây giờ bất kì loại tình cảm đối với cô cũng chỉ là vô nghĩa. Vì chưa từng trải nên mới cảm thấy trống rỗng, vì chưa từng được thấu hiểu nên mới cảm thấy xa cách. Hàn Tịch Lãm chất vấn cô như vậy chính vì vì để ý đến cái nhìn của những người khác sao? Thật sự cho đến cuối cùng hắn củng chỉ giống những người khác sao?

"Vậy sao? Bây giờ đến sinh hoạt cá nhân của em cũng cần người quản? Chỉ cần quan hệ với một người đàn ông liền có thể lên trang nhất?" Cô cười nhạt.

Dù sao danh tiếng ban đầu của cô đã rất thối nát rồi!

Hai mươi tuổi mang danh muốn cướp người yêu của em gái, không màng tội ác chia rẽ bọn họ. Hai mươi mốt tuổi làm trò mất hết thể diện ở bữa tiệc của tập đoàn Khiết Bạch. Hai mươi hai tuổi lẳng lơ thành tính hễ thấy chàng trai nào đẹp cũng đều muốn lên giường. Hai mươi ba tuổi Từ Y Vũ bị tai nạn. Cô lại là người lái xe đối đầu với cô ta, thậm chí trên người Từ Y Vũ lúc đó còn có vết đánh đập. Kết quả chỉ vì như vậy mà Hàn Hy Tuyết trở thành tội nhân muốn ám sát cô ta. Thuộc một trong những tiểu thư sa đọa nhất Thượng thành. Cho đến bây giờ cô cũng đã hai tư tuổi rồi, dù có lên giường với Tiêu Dạ Thần nữa thì có sao.

Những việc tồi tệ nhất mà cô từng trải qua, đã lược bỏ qua rất nhiều việc nhỏ hơn thì chỉ riêng những chuyện này cũng khiến cô thân bại danh liệt. Từ khi Tiêu Dạ Thần trở về cuộc sống của cô mới bắt đầu những sự đau khổ. Danh tiếng thối nát mang cả đời. Hàn Hy Tuyết đã từng vì anh mà làm tất cả. Thế nhưng những việc cô được đền đáp lại chỉ là những tổn thương, đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Hàn Hy Tuyết nhớ tất cả, ai ai cũng nói rằng con người vô tâm như cô làm gì luôn không nghĩ đến hậu quả, có lẽ những chuyện tồi tệ mà Hàn Hy Tuyết đã làm có thể cô còn chẳng nhớ. Thậm chí cô yêu Tiêu Dạ Thần cũng chỉ là yêu khuôn mặt của hắn. Không một ai thật sự hiểu cô, ai cũng có thể nghi ngờ tình cảm của cô, chỉ duy nhất Tiêu dạ Thần lại không thể.

Nhưng...

Cuối cùng anh vẫn tin những lời nói của người khác, và gạt bỏ tất cả tình cảm của cô. Sự thật đôi khi trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng. Tàn nhẫn như vậy, có lẽ sẽ không một ai biết được con người này không hề vô cảm như họ nghĩ. Cô luôn nhớ, nhớ tất cả.

Thậm chí cả quá khứ của cô chỉ có một mình Tiêu Dạ Thần biết, nhưng đến cuối cùng anh lại làm như chưa từng quen biết. Cái quá khứ mà cô không muốn nhắc đến nhất, dù là cả hai đời đều vô cùng đau thương.

Từ nhỏ Từ Tâm Lan và Từ Vũ Y đã rất căm ghét cô. Chỉ cần cô phạm phải một lỗi lầm dù là rất nhỏ cũng phải chịu những trận đánh rất tàn ác của bà ta. Khi đó cô đã rất đau, đã từng ngu ngốc tin rằng sẽ có một thiên thần nhỏ, một chàng hoàng tử hay ngây ngô nghĩ đến sẽ có một đấng cứu thế quyền năng giải thoát cho cô. Nhưng cuối cùng lại chẳng có một ai xuất hiện bên cạnh cô, không có một ai có thể ngăn cản được bà ta. Ba thường xuyên không có nhà, cô luôn luôn phải chịu những trận đánh đó.

Cô đã từng rất đau khổ. Tại sao tất cả mọi người đều có mẹ mà cô lại không hề có. Tại sao Từ Tâm Lan lại căm ghét cô đến vậy. Có lẽ là do cô không phải con ruột của bà ta. Nhưng như vậy thì sao chứ, thật sự đó chính là lí do sao? Vậy còn khi là Triệu Hy Tuyết, cô không phải là con của họ sao? Tại sao tất cả đối với cô lại tuyệt tình như vậy.

Những việc đó vẫn tiếp tục xảy ra cho đến khi cô mười tuổi. Cô đã gặp Tiêu Dạ Thần ở ngôi vườn phía sau nhà. Có thể nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô. Ngay khi cô gặp khó khăn nhất thì chỉ có anh ở bên lắng nghe và xoa dịu vết thương cho cô, ở bên cô những lúc cô cần nhất. Khi đó cô như mất hết lí trí mà yêu anh. Chỉ là... giấc mộng cuối cùng cũng tan vỡ. Tiêu Dạ Thần cuối cùng vẫn là yêu Từ Y Vũ.

Câu chuyện của quá khứ giờ đây tựa như một hồi ức đã phai nhạt từ rất lâu, chỉ đến khi nhớ lại mới thấy cảm thán, nghĩ lại mới thấy xót xa. Những chuyện như vậy tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy đến với cô gái được sống trong nhung lụa từ bé như Hàn Hy Tuyết. Vì bọn họ chỉ nhìn thấy những thứ trước mắt mà không bao giờ thấu cái bên trong.

Năm cô mười hai tuổi thì Tiêu Dạ Thần phải đi nước ngoài du học, thật là đáng thương khi người duy nhất bên cạnh cô lúc đó cuối cùng cũng phải rời xa. Cô đã chờ anh tám năm, để rồi khi trở về Tiêu Dạ Thần lại trở thành người yêu của Từ Y Vũ. Ánh mắt cô tĩnh lặng, sự không cam chịu vẫn còn trong tâm trí cô. Anh thậm chí còn quên mất sự tồn tại của cô, thật sự coi cô như một người hoàn toàn xa lạ, một người chỉ biết tìm cách hãm hại người anh yêu.

Tại sao cô luôn là người đến trước, nhưng vẫn không bao giờ chạm được tới người mà cô yêu? Tiêu Dạ Thần, Vương Thiên Kì hai con người dù cho cô cố gắng cũng không bao giờ chạm tới được.

Cô vẫn tiếp tục chờ đợi, chờ đợi mười lăm năm rồi nhưng người cô yêu cũng chưa từng một lần quay đầu nhìn đến. Đêm qua Tiêu Dạ Thần vô cùng say, có lẽ đã nhận lầm cô thành Từ Y Vũ, có lẽ chuyện đêm qua sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện, Tiêu Dạ Thần sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cô!

Quá khứ của cô thậm chí còn không yên bình như vậy. Cô không muốn chia sẻ chuyện này với bất kì ai, điều đó chỉ càng khiến họ thêm khinh thường cô mà thôi. Sống lại hai đời, cô đã dần quen với việc chỉ tin vào bản thân mình. Cô không thể tin tưởng vào ai khác dù cho là Hàn Tịch Lãm. Dù anh có yêu thương cô đi nữa nhưng cô không thể chắc chắn đến cuối cùng anh có bỏ cô theo Từ Y Vũ hay không.

Kiếp thứ nhất của cô cho đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng nhất mới có thể cảm nhận tình thương yêu từ người thân. Vốn là từ nhỏ cô không biết thế nào là hơi ấm của gia đình nên rất hưởng thụ tình thương của anh.

Khi trở thành Triệu Hy Tuyết cô lại càng không được sự quan tâm, yêu thương từ ba mẹ. Bây giờ cô không chắc chắn tình yêu thương của Hàn Tịch Lãm đối với mình tồn tại bao lâu nên cô không thể tin tưởng một ai cả. Anh có những bí mật của riêng mình và cô cũng có bí mật. Cô không thể mạo hiểm tính mạng của mình một lần nữa.

Một mặt Hàn Hy Tuyết lạnh nhạt cùng xa cách khiến Hàn Tịch Lãm cảm thấy thật lạ lẫm. Trái tim như bị ai đó hung hăng xé rách vô vùng khó chịu. Vì vậy anh đành hạ giọng, mở lời.

"Tiểu Tuyết, anh xin lỗi! Anh không có ý muốn lớn tiếng với em."

"Không sao, không đáng bận tâm." Khóe môi cô cong nhẹ, sự cao ngạo vốn có đã biến mất. Hàn Tịch Lãm đã hạ mình, cô cùng không thể cắn mãi không buông được.

"Tiểu Tuyết, lần sau đừng làm như vậy nữa. Từ bỏ hắn ta đi." Hàn Hy Tuyết luôn bị tổn thương bởi Tiêu Dạ Thần, điều đó Hàn Tịch Lãm biết vô cùng rõ. Nguyện vọng duy nhất của anh, chính là cô có thể buông bỏ những chuyện của quá khứ, đừng khiến mình tiếp tục đau khổ thêm nữa.

"Được."

Nghe Hàn Hy Tuyết trả lời dứt khoát như vậy Hàn Tịch Lãm khá bất ngờ. Nhưng nghe cô muốn thật sự buông bỏ khiến anh càng hạnh phúc hơn.

Hàn Tịch Lãm chợt nhớ ra, nhìn cô nói: "Phải rồi, không phải em đang đói sao, thay đồ đi rồi vào ăn sáng."

"Vâng."

Hàn Tịch Lãm nhìn cô đi mất, tâm trạng lại càng trùng xuống. Sự đau lòng càng khiến anh khổ sở. Có những chuyện anh đã phải rất cố gắng để che dấu, vậy mà khi nhìn đến cô, tầng phòng ngự cuối cùng của anh giống như muốn tan nát hết thảy.

*

Ngày hôm sau cô dành cả một ngày ở nhà để tìm chỗ thích hợp mở nhà hàng. Tạm thời cô sẽ ở lại nhà của Hàn Tịch Lãm cho đến lúc tìm được nhà mới. Việc tìm một nơi ưng ý thật là khó khăn. Đã vậy cô còn phải đau đầu vì việc tìm mảnh đất phù hợp. Tìm cho đến tới tối muộn cuối cùng cũng thấy được một nơi mà cô cho là phù hợp nhất.

Sau khi Hàn Tịch Lãm đi đến tập đoàn Thuận Đế, ngay sau đó cô cũng rời khỏi Trác Uyển. Đã rất lâu rồi cô mới có thời gian tận hưởng thoải mái như vậy. Im lặng mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lướt qua, tận hưởng trọn vẹn một cảm giác được sống.

Đầu tiên cô tìm đến nơi mà mình sẽ kí hợp đồng mua nhà. Cô quyết định sẽ ở tại chung cư cao cấp Thiệu Đình, đây là một phần sản nghiệp của Tư Gia.

Tiếp đó đi xem mảnh đất cô chọn để mở nhà hàng. Mảnh đất đó nằm gần phía ngoại thành, sát ngay trung tâm thành phố.

Số dư trong thẻ của cô bây giờ có lẽ sẽ đủ để cô mua nhà, mua lại mảnh đất này và xây dựng nhà hàng.

Ngay bây giờ cô cần phải thiết kế được mẫu nhà hàng mà cô mong muốn. Mọi chuyện xảy ra vô cùng thuận lợi nên cô vô cùng hài lòng. Cô chỉ việc đợi đến lúc chủ sở hữu hoàn thiện hợp đồng là có thể có được mảnh đất đó. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh chóng, đến lúc cô phát hiện ra cũng đã đến bữa trưa. Đoán được Hàn Tịch Lãm sắp nghỉ trưa, Hàn Hy Tuyết liền gọi taxi đưa mình đến tập đoàn Thuận Đế.

"Anh hai, anh đã ăn trưa chưa vậy?" Xe dừng lại, Hàn Hy Tuyết bước xuống đi tới đứng trước một góc khuất trong đại sảnh liền gọi điện cho anh.

"Anh đang chuẩn bị đi ăn. Sao vậy?" Hàn Tịch Lãm nghĩ hoặc cô hỏi vậy là có ý gì.

"Em đang đứng trước công ty, anh mau xuống rồi chúng ta đi ăn."

Hàn Tịch Lãm nghe vậy liền hới sửng sốt. Cô chưa bao giờ hẹn anh đi ăn như vậy. Có thì phải chăng cũng là anh hẹn cô. Nhưng rất nhanh đáp lại cô:" Được, anh liền bây giờ đi xuống."

"Em chờ anh." cô nói.

Không quá mười phút sau cô đã thấy Hàn Tịch Lãm, bên cạnh anh thế nhưng lại xuất hiện thêm một người nữa.

Hàn Tịch Lãm ngay khi nhìn thấy cô liền lại gần.

"Anh hai!" cô tiến gần khoác lấy tay anh.

"Tiểu Tuyết, đây là Hàm tổng có lẽ em đã gặp qua đi." Anh một bên để cô khoác tay mình, một bên giới thiệu cô với người bên cạnh.

Cô cười trong lòng: 'Không chỉ đơn thuần là quen đâu a. Cô còn có ý định lên giường với người ta rồi kìa.'

Nghĩ thì nghĩ nhưng cô vẫn tiêu chuẩn nở một nụ cười cho là thật câu nhân:" Tất nhiên là phải quen rồi nha."

" Hàn tiểu thư." Hàm Dịch Trác gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.

"Nếu đã quen biết vậy rồi thì Hàm tổng có muốn đi ăn với chúng tôi không. Về chuyện hợp đồng tôi vẫn cần phải xem lại một số vấn đề."

"Được thôi."

Hàn Hy Tuyết thật không ngờ Hàn Tịch Lãm sẽ mời cả Hàm Dịch Trác, vậy cô sẽ diễn suốt bữa ăn sao? Điều khó nhất là cô không thể tự ý phản đối, dù sao giờ đây cô đang diễn vai si mê cái đẹp, không thể tiện phản đối không cho hắn đi được.

Cả ba nhanh chóng đến một nhà hàng Tây nổi tiếng. Sau khi ngồi vào bàn ăn thì anh hai cô và Hàm Dịch Trác chỉ lo về chuyện hợp đồng. Mà cô lại không muốn động vào mấy thứ giấy tờ đó lúc này nên chỉ ngồi yên, đôi lúc lại phóng mị nhãn lên người của Hàm Dịch Trác.

Nhưng có vẻ bình yên của cô đến chưa được lâu thì từ phía sau lại vang lên tiếng nói của người mà cô không muốn gặp nhất.

"Chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro