Chap 1: Số Nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Biệt thự phía Tây

"Tôi cho cô cơ hội cuối, có ký hay không"

"Không! Có chết em cũng không ký! Anh có thể đừng đối xử với em như vậy được không? Xin anh..."-Hàn Như Mỹ nức nở. Đôi mắt đen láy của cô giờ đang đỏ lên vì khóc quá nhiều

Hắn hướng ánh mắt xuống người con gái đang nằm dưới nền gạch đã ướt đẫm một mãng máu lớn. Khuôn mặt đầy vẻ chán ghét

"Tôi nói lại lần nữa. Giờ cô không ký cũng phải ký! Nếu không, tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì em trai cô đâu. Đã nghe rõ chưa, Hàn Như Mỹ?"-hắn ta đưa tay bóp chặt lấy cằm cô. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đáng sợ

"...Anh nói cái gì...anh đã làm gì với em trai tôi...anh muốn cái gì...rốt cuộc tôi đã làm gì anh"-cô đưa đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình lên nhìn hắn

"Bây giờ cô ký vào đơn ly hôn này thì tôi đảm bảo sẽ không đụng vào đứa em trai bé bỏng của cô..."-hắn đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô, bỏ đi ánh nhìn đầy bi ai, thống khổ của cô

"Được tôi ký...tôi ký...anh phải thả em trai tôi ra...anh không được làm hại nó nếu không tôi sẽ không tha cho anh dù cho có trở thành ma đi chăng nữa...anh đúng là đồ ác quỷ"-cô nắc lên nghẹn ngào nói

Cố gắng nén lại cơn đau và nước mắt đang rơi xuống, cô đau lòng cắn chặt răng đặt bút xuống ký tên lên tờ đơn ly hôn trước mặt

"Lẽ ra cô nên làm vậy ngay từ đầu...và lẽ ra cô không nên đụng đến cô ấy"-hắn vô sĩ nói với cô

Hắn lấy từ trong túi áo mình ra chiếc điện thoại đời mới bấm gọi cho ai đó

"...Giết nó"

"Cái...cái gì...không anh đã hứa với tôi là không đụng vào em trai tôi cơ mà...không...an-anh đồ ác quỷ...tôi thề với trời có chết cũng không tha cho anh Ahhhh"-cô tức giận vừa khóc vừa tức hét lên

Tiếng hét của cô vẫn cứ vang lên như vậy trong cái màn đêm lạnh lẽo ấy. Mặc cho tiếng hét đó hắn người đàn ông bạc tình đó vẫn cứ quay lưng bước đi nhưng không có gì, bỏ lại đó một tình yêu một trái tim đã rỉ máu

Có lẽ ngay từ đầu thứ tình yêu này đã là sai lầm...nếu như ngay từ đầu cô không phải gặp hắn,...nếu có lẽ, nhưng cho dù có nói gì đi chăng nữa thì đó vẫn chỉ là 'nếu'....cô hối hận rồi, cô hận...hận người đàn ông đó đã thay đổi, hận người đàn ông đó tại sao không tin cô,...hận đúng cô hận

"Nếu có kiếp sau tôi Hàn Như Mỹ...sẽ không gặp anh và không yêu anh để rồi nhận lại đau khổ như vậy...tôi hận anh Lãnh Thiên Kì...tôi hối hận khi yêu anh...tôi càng thấy hối hận khi làm bạn với cô....Mục Linh Vũ..."-tiếng nói đứt quãng của cô từ từ nhỏ dần rồi nó tắt hẳn đi ngay không lâu sau đó

.

.

.

.

.

Ở bên trong một căn phòng sạch sẽ với những trang thiết bị tiên tiến. Trên giường một cô gái xinh đẹp tựa như búp bê sống đang nằm ngủ, phải nói cô đẹp đến mức mà khi đang bệnh vẫn có thể toát ra một vẻ đẹp đến mê hồn khiến người nhìn thấy cũng phải cảm thán một câu. Cô đẹp đến mức quá yêu nghiệt đi

Bỗng mi mắt của cô khẽ động, đôi mắt đang nhắm ấy từ từ chậm rãi mà mở ra...

"Đây là đâu...đau quá"-cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng

"Đây...là bệnh viện mà!? Nhưng là ai...ai đã đưa mình vào đây?"-cô hốt hoảng, nhớ không nhằm lúc đó cô đã đi 'bán muối' rồi mà sao giờ cô lại ở đây

Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tầm cỡ tuổi trung niên với vẻ mặt lo lắng đi vào, thấy cô đã dậy bà ấy liền lao tới cô mà hỏi tới tấp

"Tiểu Mi con sao rồi....có đau ở đâu không....Hu Hu...đừng làm mẹ sợ...sao mà con ngốc thế hả"

(Cái gì? Cái gì mà tiểu với chả Mi tên mình là Hàn Như Mỹ cơ mà, bác à bác nhầm người rồi thì phải)

"B-bác gái ơi...bác là...ai vậy?"

"Tiểu Mi à con sao vậy?...Hu Hu con tôi con sao vậy nè. Ta là mẹ con đây mà tiêu Mi...đúng rồi bác sĩ...bác sĩ"-chợt nhớ ra gì đó, bà chạy đi thật nhanh ra ngoài gọi bác sĩ

"What...Nà ní...m-mẹ nào cơ...mà khoan cái...đây h-hình như là đâu phải cơ thể của mình...mình đâu có nhỏ như vậy"-cô sờ sờ vào khuôn mặt mình cảm thấy rất là lạ nhìn vào bàn tay nó...trắng nõn? Quá ư là kì lạ

Vì sao ư? Hừ nhớ đến cô lại cười buồn là do hắn mỗi khi đi làm về đều uống thật say rồi lại dày vò cô hại cô từ trên xuống dưới gần như không chỗ nào còn nguyên vẹn. Tay thì nơi đỏ nơi tím vết roi hằn lên rõ rệt. Vội vã cô với lấy chiếc gương trên đầu giường xem

"Ahhhh..."-xuyên rồi...cô xuyên rồi. Bàng hoàng thật sự rất bàng hoàng làm thế nào mà có thể chứ

"Khuôn mặt ai đây"-chợt nhớ ra điều gì đó trong cái tên mà bác gái kia vừa nói thì cô la toáng lên

"F**ck thiên a"-sao nỡ cho tôi xuyên qua cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà lúc trước từng đọc vậy....đã thế lại là cô nữ phụ xấu số chết thảm nhất nữa chứ

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro