Chap 13: "Ấm áp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... em gái?"

Em gái...

"Sao lại ngây ngốc thế kia, anh mới đi mấy ngày mà lại khóa cửa không cho anh vào nữa, quên anh rồi à?" Mỹ thiếu niên tóc vàng đứng ngược với ánh trăng, màn đêm như làm nổi bật đôi mắt đỏ máu đáng sợ kia. Nụ cười nửa miệng làm lộ chiếc răng nanh sắc nhọn, trên môi hắn còn vương máu của cô. Làn da nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

Nhớ mấy ngày trước, Trần Nghi Phàm có đọc được một đoạn viết tay ở bìa cuối của một quyển sách cũ, kể rằng vào thời xa xưa của thế giới này, khi con người chưa sở hữu ma pháp thì rất ghen tị với các sinh vật huyền thoại nhưng đều không thể làm gì được chúng. Cho tới khi các quyền năng vô hạn của những sinh vật ấy xuất hiện ở con người, tuy chỉ là số ít nhưng đã khiến cho con người lúc đó ghen tức, nỗi giận và mù quáng cho rằng kẻ mang trong người sức mạnh đó là tai họa và tai ương. Vì thế giai đoạn lịch sử đó xảy ra rất nhiều cuộc thảm sát, hiến tế, thiêu sống và thậm chí là ăn thịt, có rất nhiều thế hệ mới hình thành đã bị tuyệt chủng như bạch nhân, vĩ nhân, người cá,... Và một loài đặc biệt được miêu tả có ngoại tình giống người, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, không có nhiệt độ cơ thể, mắt đỏ như máu, thèm khát máu người. Đây là loài được cho là không nguy hiểm nhưng lại quá xinh đẹp khiến nhiều người mê đắm và chúng cũng không thể kiềm chế sự khát máu nên đã bị thiêu sống toàn bộ. Ngày nay các nhà phân tích đã đặt tên cho loài này là ma cà rồng và khẳng định chắc chắn ma cà rồng chưa hẳn đã tuyệt chủng, chúng đang chờ thời cơ để trỗi dậy trả thù con người.

Ma cà rồng, ma cà rồng... Vampire!!

Vampire ở thế giới của Trần Nghi Phàm chỉ là thần thoại hù dọa trẻ con, lúc trước Trần Nghi Phàm chưa bao giờ tin chúng có thật nhưng cô đã sai, người trước mắt cô thật sự có răng nanh, hắn cũng vừa cắn cô đến bật máu. Hắn còn gọi cô là em gái?!

Trần gia có ba người con thêm Trần Du Liên là bốn, Trần U Miên là đại tiểu thư, Trần Nghi Phàm là tam tiểu thư, Trần Du Liên là tứ tiểu thư vậy hắn là... Nhị thiếu gia?

Sao Trần Nghi Phàm không chút ý thức gì về hắn vậy? Tiểu Liên cũng chưa từng nhắc tới hắn, hắn không nằm trong cốt truyện?

"Anh... Anh đã về." Thế nào cũng được nhưng hình như hắn với Trần Nghi Phàm lúc trước rất thân thiết không thể để hắn phát hiện thân thể em gái hắn đã đổi chủ.

"Ừm tiểu Phàm, lại đây." Trần Nhuận Bạc cởi áo khoác nằm trên giường, giọng nói nhẹ nhàng gọi cô.

Ấy ấy ngươi đừng manh động vậy chứ, máu của ta nhiều mỡ không ngon đâu mà.

Trần Nghi Phàm gào thét trong lòng, chần chừ không dám bước tới, đây là thế nào? Không lẽ bình thường hai người này thân mật đến vậy, thật sự là anh em?

"Anh muốn... A!" Trần Nhuận Bạc không kiên nhẫn kéo Trần Nghi Phàm nằm trong lòng hắn. Ánh mắt đỏ ngầu nhưng tràn đầy dịu dàng, thật sự dịu dàng.

Vòng tay hắn lạnh quá, thật là không có nhiệt độ mà.

Trần Nghi Phàm khẽ run lên.

Nhận thấy sự hoang mang của người trong lòng, Trần Nhuận Bạc khẽ nói: "Xin lỗi, làm em sợ rồi." Ngay sau đó một cảm giác nhột nhột trên cổ cô.

Á á, làm ơn đi anh trai đại nhân ngươi làm vậy ta càng sợ hơn đó.

"Em... em bị thương?" Trần Nhuận Bạc đột nhiên luồng tay vào áo Trần Nghi Phàm.

Bốp! Trần Nghi Phàm bật dậy, hất bàn tay Trần Nhuận Bạc ra. Cả hắn cũng bất ngờ trước hành động của cô.

"Làm sao có thể, hôm nay em chỉ đi học thì sao lại bị thương. Anh tìm em có việc gì, chẳng phải anh rất bận sao?" Thái độ nhanh chóng khôi phục và khác hẳn, Trần Nghi Phàm có một ưu điểm dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cô vẫn có thể giữ bình tĩnh, sắc mặt cô vẫn hoàn hảo như một diễn viên.

"À... quả thật là có chút chuyện ở cái trường chết tiệt đó, thêm nữa, em đói không?"

"Đói a."

"Ngoan lắm. Pluto, ngươi muốn đứng đó đến khi nào." Trần Nhuận Bạc nhắm mắt lại tay tùy tiện cầm lấy hộp bánh trên giường rồi hứng thú xem xét.

Từ cánh cửa sổ bóng người phóng lên rồi nhanh chóng cúi đầu: "Nhị thiếu gia đã về."

Sao tác phong lại giống tập đoàn hộ sĩ của lão yêu hiệu trưởng thế kia? Các ngươi đi bằng cửa chính thì chết à?

"Ngươi hôm nay lại cả gan nghe lén à?"

"Không dám."

"Đừng để có lần sau. Hôm nay thật ra có chuyện gì? Cả tên chết tiệt kia cũng gọi ta về gấp, các ngươi tự giải quyết thì chết à. Chẳng phải có đám nhỏ của các gia tộc đứng đầu sao, toàn thiên tài ấy." Trần Nhuận Bạc khó chịu, tay siết chặt lấy hộp bánh đầy tức giận, ánh mắt có chút thăm dò người bên kia.

"Là ma thú Nhân Giác mất tích thời gian trước bỗng trở lại."

"Ồ, nó trở lại làm gì?" Trần Nhuận Bạc dường như chẳng mấy hứng thú, con ngươi cứ chuyển động rồi dừng lại chỗ Trần Nghi Phàm.

"Lần này nó có vẻ khá liều lĩnh khi quay lại trường Cienega, nó xuất hiện ở khuôn viên sau trường nhưng chỉ đứng ở đó mà không có hành động gì. Trùng hợp lúc đó có mặt Thượng Quan Thành Duật, Dị Tồn, em gái ngài và tôi."  Pluto trước mắt người anh trai này của Trần Nghi Phàm bỗng chốc trở thành một người hộ sĩ lãnh đạm, trung thành, ánh mắt nhìn thẳng không có một câu dối trá.

"Tiểu Phàm, em cũng nhìn thấy nó à?"

"Không phải, là Du Liên tiểu thư."

"À."

Hình như người anh trai này, hắn không mấy ấn tượng với Trần Du Liên nhỉ? Vì vậy nên hắn không nằm trong kịch bản, hay chỉ là một gợn sóng nhỏ không đáng quan tâm? Trần Nghi Phàm bỗng cảm thấy yên tâm hơn.

"Nhớ năm đó lão già kia một mực muốn ngắt đóa hoa trên đầu của Nhân Giác để làm quà cho tiểu thư họ Lãnh mà điên cuồng truy sát nó, nhờ cả tên đội trưởng kia mấy lần tới làm phiền ta. Bây giờ cũng vậy, nó mới xuất hiện thì đã loạn cả lên, ta đây nhiều việc đến nỗi không thiết tha gì tới máu mà lại phải tụ tập đi hái hoa giúp lão. Hái hoa cả nhà lão." Trần Nhuận Bạc càng nói càng tức, cuối cùng là bóp nát cả hộp bánh.

Oa oa oa, bên trong hoàn toàn là bánh, là bánh bình thường. Trần Nghi Phàm không thể nói nên lời khi thấy những chiếc bánh cứ như vậy mà thành bụi.

"Không nói nữa, ngươi cứ tiếp tục ở lại bên tiểu Phàm, có gì thì cứ báo với ta và ngươi, đừng quên nhiệm vụ của mình." Đôi mắt hắn đột nhiên đỏ như máu nhìn Pluto như cảnh cáo, như nhắc nhở điều gì đó. Dưới đôi mắt đó, Pluto khẽ cúi đầu và nhảy ra ngoài, trước khi hoàn toàn khuất tầm mắt, hắn quay đầu nhìn Trần Nghi Phàm rồi nhận lại một nụ cười rạng rỡ như mặt trời của cô.

"Đi, tiểu Phàm, đi ăn nào."
--------------------------------------------
"Hôm nay thật nhiều đồ ăn nha tiểu Phàm, đây đây, mau lại đây."

Hôm nay là một ngày kỳ lạ khiến thế giới quan của Trần Nghi Phàm cô rộng mở. Đầu tiên là cái gia phả lệch lạc, tiếp đó là titan khổng lồ, cây rượt rồi được đi chơi trốn tìm với lão nhân gia hơn mấy ngàn tuổi, rồi đến cái ăn của cô cũng bị bóp nát thành bụi và cuối cùng là ông anh trai không phải người vừa cạp cho cô một cái lại kéo cô đi ăn khuya. Ăn khuya thì ăn khuya nhưng lại đi ăn trộm ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhìn Trần Nhuận Bạc loay hoay trong chiếc tủ lạnh, chốc chốc lại quan sát xung quanh như sợ bị bắt gặp. Quả là đặc sắc.

"Tiểu Phàm, ăn đi. Anh chỉ đi có 2 tuần mà nhìn em ốm hơn rồi đấy, không được lười ăn. Mau mau ăn hết chỗ này cho anh."

Rất nhiều đồ ăn bị hắn mang ra hết rồi ấn vào tay Trần Nghi Phàm ra lệnh cô ăn hết. Trong đó có rất nhiều đồ ăn còn sống, cả một con cá đang thoi thóp cũng bắt cô ăn. Một cảm giác ấm áp, được người khác quan tâm đến như một gia đình Trần Nghi Phàm thẫn người, đã bao lâu rồi cô mới có lại cảm giác này. Làn môi cô mỏng manh kéo lên một nụ cười, tiếng cười nhỏ nhẹ thật sâu lắng vang lên như phong linh vương vấn lòng người.
--------------------------------------------
"Tam tiểu thư, trời sáng rồi."

"Tam tiểu thư, mau thức dậy."

"Mau thức dậy, tôi phải thức dậy từ rất sớm để làm việc ai cho cô ngủ tới giờ này hả?" Như Đình không kiên nhẫn to tiếng đạp vào cánh cửa phòng.

Cửa phòng mở ra và một đạo ma lực đánh áp vào Như Đình. ''Á."

"Ồn ào." Âm sắc nho nhỏ vang lên nhưng cũng đã khiến cho những nữ hầu quanh đó kinh sợ.

Nhị thiếu gia đã về.

"Buổi sáng anh có vẻ cáu gắt hơn nhỉ?" Trần Nghi Phàm ngồi trên giường xoa đôi mắt thâm quầng của cô, đêm qua sau khi ăn xong thì người anh trai của cô cứ như vậy mà ở lỳ trong phòng cô làm hại cô phải mở mắt nhìn hắn chằm chằm phòng trường hợp hắn lên cơn mà hút máu cô. Lại thêm Như Đình quản gia, cô ta cứ cách 10 phút quay lại gõ cửa phòng và cuối cùng là chọc giận cô lẫn Trần Nhuận Bạc.

Vampire vốn không thích ban ngày vì vậy vào thời gian này họ thường ngủ nhưng hắn có vẻ không ảnh hưởng gì mấy.

"Anh có việc phải đi, em có đi học không?"

"Không, dù sao em không có duyên với ma pháp thì đi học cũng chẳng có lợi gì?" Cô không đi học không có nghĩa là cô không đến trường.

"Ngoan. Không ai có thể làm tổn thương em nữa, anh hứa."

Lời nói như một dòng nước ấm chảy qua quá khứ của Trần Nghi Phàm, sưởi ấm trái tim cô dù nó không quá lạnh lẽo.

Sau khi Trần Nhuận Bạc đi ra khỏi phòng, Trần Nghi Phàm thay đồng phục và đi đến trường, hôm nay chắc cũng phải vất vả đây.

"Tiểu thư, cô chuẩn bị..." Pluto, hôm nay hắn lại đứng chờ rất lâu ở nhà ăn của dinh thự nhưng vẫn không thấy Trần Nghi Phàm cho đến khi không đợi được nữa thì trên phòng cũng không có ai.

Lần đầu tiên Trần Nghi Phàm ra khỏi nhà mà không có hắn, lần đầu tiên Trần Nghi Phàm bỏ quên hắn.

Cô ta sẽ đến trường như thế nào? Có nguy hiểm không? Nếu cô có chuyện gì thì chủ nhân sẽ không tha cho hắn? Ánh mắt đêm qua là lời cảnh cáo cho việc hắn dám bỏ cô về một mình và hình như cô bị thương. Cả cô và Du Liên đều bị thương nhưng hắn chỉ nhớ tới Du Liên, còn cô?

Hắn vẫn một lòng thích Trần Du Liên mà sao hắn lại nghĩ nhiều tới cô như vậy?

Ha ha, không sao đâu, chẳng qua một chút... lệch tâm.
-------------------D------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro