Chap 15: Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, bánh Phù Dung mẹ làm trước khi thành bánh Phù Dung thì có mùi như thế nào ạ? Có phải có mùi của hoa phù dung không ạ?"

"... Aaaa con gái của ta, dễ thương quá đi mất!! Đúng đúng, nó có mùi hương của hoa phù dung như mẹ của con, xinh đẹp và ngọt ngào."

"Xinh đẹp... ngọt ngào?"

"Và con cũng vậy, đóa hoa nhỏ bé của ta..."

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Người thiếu nữ nhỏ bé nằm trên giường khẽ chau mày, đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra. Trần Nghi Phàm ngồi dậy.

Hắn đi rồi.

Trên tay Trần Nghi Phàm giữ chặt nửa chiếc bánh Phù Dung thế nhưng cũng không ít bánh Phù Dung nằm trong người cô rồi. Thật tức chết mà.

Trần Nghi Phàm hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đã không còn, bên ngoài chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Thì ra là do cô quá chủ quan.

Mùi tường vi thật nồng...

-------------------------------------------------------
Boong... Tiếng chuông từ đỉnh của tòa lâu đài Cienega vang lên, tiết học đầu tiên sắp bắt đầu, học sinh đã tập trung tại các lớp học thì bỗng có thông báo khẩn. Tất cả học sinh không phận sự thì không được phép bước tới khu vực khuôn viên phía sau lâu đài, nếu vi phạm sẽ nhân hình phạt thích đáng.

"Hôm nay, không tới à?"

Một bóng người nhỏ bé đứng trên cây anh đào, ánh mắt hắn hướng về cổng trường. Là đang đợi ai đó.

"A, chết tiệt! Sao mình lại mong cô ta tới chứ?" Nhớ tới điều gì đó, Vong hắn đỏ mặt vội vàng ngồi thụp xuống. Chỉ một tuần, một tuần thôi mà việc bị Trần Nghi Phàm bám theo đã trở nên hiển nhiên đối với hắn.

"Xin chào."

"Á á á, sao ngươi có thể tìm ra thế hả?"

"Này, ngươi đừng trốn nữa, vô ích thôi."

"Vô lý, vô lý. Rõ ràng ngươi định hướng rất tệ mà, tại sao dù ta trốn ở đâu ngươi cũng tìm được ta là thế nào?" Tiểu Vong vô cùng hoảng sợ, Trần tiểu thư hôm qua hắn hộ tống về lại muốn hắn trở thành hộ sĩ của cô.

Tuy hắn đã từ chối nhưng cô vẫn không buông tha cho hắn, hôm nay lại muốn nhất quyết bám theo hắn. Nhưng điều đáng sợ là, hắn là một Đấu Sĩ dù tu vi không cao nhưng đã có thể giết chết ma thú thế mà không thể thoát được Trần Nghi Phàm. Hắn đã dùng đấu khí ẩn thân vào rừng trong khuôn viên, ẩn thân trên cây, bụi cây, góc tối nhưng Trần Nghi Phàm vẫn có thể phát hiện ra hắn.

Trần tiểu thư lợi hại đến vậy sao?

Vụt. Tiểu Vong cắn răng phi người lên cây chạy trốn.

"Hừ, ta nói ngươi đừng chạy." Trần Nghi Phàm tức giận, cô khởi động chân một chút rồi cũng phi người lên cành cây.

Cái gì? Trần Nghi Phàm có khinh công? Hắn không nhìn lầm chứ?

Hắn phi người sang cây khác, Trần Nghi Phàm cũng nhảy theo, tuy động tác còn chậm nhưng rõ ràng là có tập qua khinh công.

Khinh công là một hình thức tập luyện sức bật của đôi chân, để đạt hiệu quả trong di chuyển. Khi đã thuần thục thì khi chiến đấu sử dụng ma pháp hỗ trợ tốc độ ra đòn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thông tin hắn nhận được, Trần Nghi Phàm hoàn toàn là một tiểu thư trong lồng kín nhưng tại sao...

"Á."  Một tiếng hét cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiểu Vong, hắn quay đầu thì thấy Trần Nghi Phàm đã rơi xuống đất.

Bị thương rồi, chắc sẽ không đuổi theo hắn nữa. Có nên đưa Trần Nghi Phàm tới phòng y tế không nhỉ?

"Tiểu Vong, ngươi đừng nghĩ là xong rồi. Chấp nhận làm hộ sĩ cho ta, ta sẽ khiến ngươi trở nên cường đại, không một ai dám coi thường." Đôi mắt đó, đôi mắt như sương mù bao trùm lấy hắn, bắn ra tia hào quang khiến lòng người run sợ.

"Ta... Á, ngươi đừng đuổi nữa." Chưa dứt lời, mắt đã thấy Trần Nghi Phàm phóng lên cây chạy về phía hắn.

"Mẹ nó." Lần này nhảy khá gấp gáp nên Trần Nghi Phàm bị hụt chân rơi khỏi cành cây Cứ ngỡ rằng lần này sẽ tự đi tìm phòng y tế một mình thì một bàn tay nhỏ vội vã đỡ lấy cô và ôm vào lòng, tuy vóc người nhỏ hơn cô rất nhiều nhưng vô cùng vững chắc.

"Ngươi là đồ ngốc à?"

Lời này hắn đã từng nghe rồi...

"Ngươi mới ngốc, lần sau không được phép tỏ lòng thương hại ai khác ngoài ta, nghe rõ chưa?"

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

"Không một ai dám coi thường sao?"

"Vong, ai cho phép ngươi rời khỏi vị trí?"

Từ xa hai thanh niên mang áo choàng màu trắng chạy đến.

"Bạch Ca, Hựu Ca, các ngươi có chuyện gì thế?" Là đồng nghiệp nhưng rất ít người quan tâm tới hắn chỉ có hai người họ là nói chuyện với hắn thôi.

"Đi, đi nào, Đổng Ngạc tiên sinh và đội trưởng Lãnh tìm ngươi." Hựu Ca thường rất kiệm lời nhưng hôm nay lại nói với hắn một câu dài như vậy rồi mạnh mẽ kéo hắn đi, thật khiến người khác lo lắng.

"Ngươi sao lại ra đây chứ, hại ta và Tiểu Hựu tìm ngươi đến đỏ mắt." Bạch Ca lập tức chạy theo sau.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngươi không biết? Đồ ngốc nhà ngươi, suốt ngày cứ vùi thân vào Mê Lâm mà vẫn không biết chuyện à? Hôm nay sẽ Đổng Ngạc tiên sinh quyết định bày trận bắt cho bằng được ma thú Nhân Giác tại vị trí của ngươi, Mê Lâm. Họ muốn tìm ngươi bàn việc nhưng ngươi lại chạy đâu mất."

Ma thú Nhân Giác?

Trần Nghi Phàm, ngươi đừng đến đây...

*****
"Hôm nay thật yên tĩnh."

Trần Du Liên vì chuyện đêm qua mà không ngủ được, hại cô buổi sáng dậy trễ, gần buổi trưa cô mới đến trường được thì Pluto lại biến mất. Khuôn viên trường thì tĩnh mịch đến đáng sợ.

"Mọi người đi đâu hết rồi?"

Nhưng mà cô lại không có tâm trạng lên lớp chút nào, tâm trí cô hoàn toàn suy nghĩ về đêm hôm qua. Nửa cảm thấy tức giận, tại sao Trần Nghi Phàm lại có thành kiến đối với cô như vậy. Nhưng lại cảm thấy có lỗi, bánh Phù Dung đó có độc, lại là độc của Thượng Quan Gia, khi đủ liều lượng sẽ gây đau đớn tận cùng. Trần Nghi Phàm là chị của cô, cô lại luôn mong muốn có một người chị gái. Vậy mà... Cô vẫn nên đi cầu xin mẹ thì hơn.

"Ơ, đây là đâu?" Mãi suy nghĩ nên cô đã lạc và một nơi kỳ lạ, xung quanh chỉ toàn là cây mà không hề có lối thoát, lúc nãy cô vẫn ở trong trường mà.

"Xin ngài, Đổng Ngạc tiên sinh."

Bốp.

Hình như vừa có ai đó nói chuyện, Trần Du Liên khẽ nấp vào một gốc cây gần đó rồi nhìn sang.

Có rất nhiều người ở bên đó, màu áo choàng trắng và đen đan xen nhau đứng thành một vòng tròn, hình như có chuyện gì đó bên trong nhưng dòng người quá đông, cô không thể nhìn thấy.

"Xin ngài dừng lại, Vong chỉ là một đứa trẻ, nếu hắn phạm sai lầm chỉ cần trách phạt. Xin ngài..."

"Hựu Tần, ngươi không nhìn thấy Bạch Lăng có kết cục như thế nào à?" Đối diện với Hựu Tần là một người mang áo choàng màu bạch kim, vóc người nhỏ bé nhưng lại toát ra khí thế bức người, dưới ánh mắt tựa như tu ma ấy, Hựu Tần chỉ khác gì một con kiến không có một chút giá trị.

Hựu Tần hít một ngụm khí lạnh, nhìn sang đống huyết nhục lẫn lộn kia mà run rẩy. Đó là Bạch Lăng, người anh em vừa cùng hắn tranh nhau một cái bánh đã vĩnh viễn không còn nữa. Thật độc ác.

"Nhưng..."

"Ngươi làm ta mất kiên nhẫn. Cút."

"Aahh."

"Đó là kẻ mà con dã thú kia đang tìm sao?"

"..."

"Các ngươi thật là cực phẩm nha, nuôi tốt một con heo để bắt được một con hổ."

"Ngươi tự nhìn lại bản thân mình trước đi, cũng đang chăn hai con cừu nhỏ kia thôi mà, phải không thủ lĩnh Ma Đảng - Trần Nhuận Bạc?" Lãnh Thanh Lam vừa quan sát, chỉ huy vẽ trận đồ vừa liếc mắt khỉnh bỉ kẻ mới tới. Lần này do không đủ nhân lực nên hắn mới buộc mời tới Ma Đảng, tuy Trần Nhuận Bạc và hắn giống nhau nhưng quan niệm lại khác nhau hoàn toàn.

"Hừ, chuyện này kéo dài gần mười năm rồi mà các ngươi vẫn không ngừng lại. Thật sự thích hoa đến mức đó à?" Trận Nhuận Bạc mang áo choàng màu đỏ máu, hắn là Ma Đảng.

"..." Đóa hoa đó nhất định phải có được.

Tiếng hét của ai đó khiến Trần Du Liên giật mình, đám người đang đứng bỗng nhiên tản ra để lại một thân người nhỏ bé nằm giữa một khoảng đất trống.

Đó chỉ là một đứa nhỏ 7, 8 tuổi.

"Mạc Phỉ Hoa, ta giết hắn nha." Giọng nói thanh thúy vang lên cùng với tất cả "Thống."

"Aaaaa." Vong hắn tỉnh dậy cùng với một cơn đau tê tâm liệt phế, có hàng ngàn cây châm đâm vào từng phớ thịt, từng mạch máu trên cơ thể hắn

"Dừng lại, mau dừng lại." Tiếng la hét điên cuồng của một đứa trẻ vang vọng cả một khu rừng.

"Đủ rồi." Hựu Tần vừa bị Đổng Ngạc Y Cấp cắt mất một cánh tay, vốn đau đớn không thể cử động nhưng hắn lại lao vào trận đồ, nằm sấp xuống trên người Vong.

"Hựu... Hựu Ca, ta... ta..." Nét kinh hoàng trên khuôn mặt của Vong thấm đẫm nước mắt của hai người.

"Aaaa, ngươi phải sống, ngươi phải sống cho ta và Bạch Lăng."

Kể từ ngày hắn và Bạch Lăng gây sự với thằng nhóc được đội trưởng Lãng mang về, thằng nhóc đó có  đôi mắt ngây thơ mang ánh sáng của sự thuần khiết. Vong như một thiên sứ không nhiễm bụi trần. Hắn ghen tị, tại sao đứa trẻ đó lại được đội trưởng Lãnh và Đổng Ngạc tiên sinh chú ý nhiều đến như vậy, dù hắn vô dụng, chậm chạp, yếu đuối đến mức đáng thương. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu.

Vong, ngươi phải sống, sống một cách tự do.

Bụp. Âm vang nhẹ nhàng, người vừa nằm trên người Vong đã biến mất cũng với nỗi đau đớn lại bao trùm lên hắn.

"Hựu Ca..." Các giác quan của hắn bắt đầu tê liệt dần, khung cảnh mờ ảo đó vẫn còn lưu lại nụ cười của Hựu Tần trước khi biến thành một đống máu thịt. Tại sao? Tại sao hắn phải chịu những điều này?

"Đủ lắm rồi." Giọng nói vang lên, một bóng người phóng ra từ bên trong rừng chạy tới trận đồ.

"Lắm chuyện thật, bây giờ... Ơ, Trần Nhuận Bạc... cừu nhỏ của ngươi kìa." Lãnh Thanh Lam ngây người nhìn.

Trần Du Liên chạy tới trận đồ nhưng cô lại không vào được, nhìn người bên trong khiến trái tim cô đau đớn tận cùng. Đó chỉ là đứa nhỏ mà.

"Ta không biết các ngươi là ai nhưng lại đối xử với một đứa nhỏ như vậy thì ngay cả cầm thú cũng không bằng." Bàn tay bé nhỏ đó chạm vào kết giới xung quanh trận đồ.

Sao lúc nãy vị kia lại vào được bên trong? Đứa nhỏ đó sao lại chịu được trong trận lâu như vậy? Không thể quản nhiều được nữa.

"Thả đứa nhỏ ra."

Giọng nữ... Là Trần Nghi Phàm.

Hình ảnh Trần tiểu thư nhanh chóng xuất hiện trong đầu Vong. Hắn bật dậy dù cơ người hắn đã xuất huyết nhưng vừa cử động mắt hắn đã không còn nhìn thấy được người trước mắt.

"Không, Trần Nghi Phàm, chạy đi. Làm ơn chạy đi..." Ta không muốn mất cả ngươi...

"Thằng nhóc đó vừa gọi... Trần Nghi Phàm?"

"Này, này, ngươi không sao chứ. Này!" Trần Du Liên thất kinh, thân hình nhỏ bé kia đã ngập trong máu. "Là ai cũng được, không ai được chết trước mặt ta."

Cooong. Kết giới vỡ, trận đồ cũng vỡ. Trần Du Liên nhanh chóng chạy vào ôm lấy thân thể đó.

Thật may mắn, hắn còn thở.

"Trần Nhuận Bạc, đứa nhỏ kia là ai, sao lại có thể tay không phá trận pháp của 81 người như vậy."

"Trần Du Liên."

----------------------- D -------------------------

Lãnh Lanh Lam => Lãnh Thanh Lam
người chê mình đặt tên xấu nên phải đặt lại X﹏X ( phải nói   xấu thiệt ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro