Chap 29: Dạy ngươi một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh Nguyệt, vũ hội lần này thật náo nhiệt. Trần gia trước nau chưa đây giao du với bất kì gia tộc nào khác, nay lại tạo thành một vòng tròn vui vẻ với Thượng Quan gia và Dị gia. Nghe nói cách đây không lâu Đại tiểu thư Trần gia - Trần U Miên lại công khai theo đuổi Dị Tồn đã gây không ít lời bàn tán. Trần gia thực chất muốn gì đây? Nhưng mà dù Trần gia muốn liên minh với gia tộc nào đều không có lợi với Bát gia hắn.

Mục Niệm Ngữ cắn môi, dù vẫn là Nhị thiếu gia nhưng trước khi chào đời gánh nặng gia tộc đã đè lên vai hắn. Anh cả của hắn bị xem là phế vật vì không có linh lực mà chỉ biết viết chú ngữ, luôn bị người khác cười chê, khinh thường nhưng hắn lại rất hâm mộ Mục Đàm Ngôn. Bởi anh của hắn được tự do, tự tại, được thực hiện mong ước của mình. Mục Niệm Ngữ chầm chậm thở dài, gia chủ Mục gia, là mẹ của hắn đã yêu cầu hắn kết thân với các tiểu thư của Trần gia nhưng xem này, một người kiêu ngạo theo đuổi Dị Tồn, một kẻ đáng ghét, phế vật gần như có bệnh bám lấy Thượng Quan Thành Duật, một người được Thượng Quan để tâm lại đi thích Dị Tồn.

Nương a, thà người giết ta còn hơn.

"Chậc, xem em kìa. Sao lại nhăn nhó rồi, Tiểu Ngữ." Một bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu hắn, tiếng gọi Tiểu Ngữ luôn ấm áp như vậy.

"Anh, ra đường đừng gọi em là Tiểu Ngữ..." Mục Niệm Ngữ đỏ mặt phản đối nhưng không có ý định gạt tay Mục Đàm Ngôn ra.

Mục Đàm Ngôn đã hơn hai mươi tuổi, nét mặt anh tuấn tương tự với Mục Niệm Ngữ lại có mấy phần trưởng thành, chín chắn hơn. Bình thường hắn toàn mang đồ vest lại thêm chiếc áo choàng đặc trưng nay lại mặc lễ phục hoa lệ của gia tộc càng thêm lóa mắt. Khiến Mục Niệm Ngữ lại có cảm giác bản thân chẳng khác gì bản sao thất bại của anh trai hắn. "Sao nào, xấu hổ sao? À dĩ nhiên rồi, da mặt Tiểu Ngữ của anh luôn mỏng như vậy mà."

"Anh đi chết đi." Bị Mục Đàm Ngôn bẹo một bên má khiến mặt hắn càng đỏ hơn, anh trai và mẹ hắn luôn xem hắn là một đứa trẻ! "Anh, mắt kính anh đâu?" Thảo nào lại lóa mắt đến vậy, vì Mục Đàm Ngôn không đeo kính nhưng hắn không bao giờ rời xa mắt kính mà.

"À, một người tùy hứng đã lấy đi mất rồi. Nhìn anh nào, có anh tuấn hơn không?" Mục Đàm Ngôn mỉm cười, đưa tay lên thái dương vuốt nhẹ một chú ngữ nhỏ khẽ phát sáng. Nhớ lại điều gì đó khiến hắn cười vui vẻ hơn nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi một tia đau lòng.

Mục Niệm Ngữ đang muốn đoán xem người nào lại dám chạm vào bảo vật là mắt kính của Mục Đàm Ngôn mà an toàn như vậy nhưng lại bị nụ cười chói lóa kia lại cho câm nín, không tự chủ nói: "Anh đừng cười nữa, xấu lắm."

"Ơ, thật sao? Anh đau lòng đấy. Mà nãy giờ em tới đây có thấy ai như một cái sở..." (vâng, nếu ai tò mò thì ta cho biết luôn là "ai như một cái sở thú đi ngang qua đây không?" =))

"Các ngươi, sao giờ này mới tới? Đếm sao ngoài này à? Mau cút vào trong." Chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói tức giận truyền tới, Lãnh Thanh Lam từ trong Sảnh Nguyệt với bộ dạng sắp phát điên của mình đi ra ngoài, hắn trừng mắt hai anh em Mục gia.

Như đã quá quen với tính cách thô lỗ của Lãnh Thanh Lam, Mục Đàm Ngôn đưa tay chạm sống mũi theo thói quen, hiểu ý trả lời: "Năm nay có bao nhiêu gia tộc không tham dự?"

Chọc trúng vấn đề hắn đang khổ sở, Lam Thanh Lam day thái dương gào thét: "Nhị gia, Tứ gia, Ngũ gia, Thất gia, Cửu gia, Thập gia, Thập Nhất gia đều hồi âm có sự tình nên không tham dự Sảnh Nguyệt được. Con mẹ nó, ta lấy đâu ra linh lực để khởi động Sảnh Nguyệt đây? Bọn chúng mang danh Đại gia tộc cao quý nên không quan tâm cái truyền thống vặt vãnh này hay sao?"

"Ừm..."

"Sao thế, Tiểu Ngữ?"

"Chẳng phải vẫn còn Thập Nhị gia ở đây sao?" Dù tiếp nhận giáo dục khắt khe từ gia tộc, cũng bị nuôi thành dạng thiếu gia cao ngạo, phong trần nhưng từ trước tới nay hắn vẫn chưa bao giờ xem thường Lãnh gia, vẫn chưa từng chấp nhận quan điểm Lãnh gia là phải phục tùng các gia tộc còn lại. Vẫn đem Thập Nhị gia tộc Lãnh gia ngang bằng với các gia tộc khác.

Lãnh Thanh Lam sững người ngước nhìn Mục Niệm Ngữ rồi nhìn sang nụ cười tự hào của Mục Đàm Ngôn. Nhớ lại lời nói trước đây của hắn mà Lãnh Thanh Lam từng phản đối.

Thế hệ đám nhỏ sau này đều là những mầm non tốt.

"Được rồi, hai ngươi mau cút vào cho đủ số lượng đi. Tên vô dụng kia lúc nào cũng trông đợi vào ta cả." Lãnh Thanh nhanh chóng hồi phục quay đầu vào Sảnh Nguyệt nhưng hắn vẫn không giấu được đồng nghiệp lâu năm của hắn.

Mục Đàm Ngôn vẫn có thể nhìn được Lãnh đội trưởng vừa mím môi giấu đi sự xúc động mãnh liệt. Hắn cười vui vẻ cùng Mục Niệm Ngữ tiến vào Sảnh Nguyệt.

Đồ ngạo kiều!

Trở lại trước đó, một thân lam ảnh nhỏ bé ẩn nấp trên thân cây hoa anh đào, đôi mắt sáng trong luôn hướng về bóng dáng tiểu thư của hắn khi hòa vào ánh sáng bên trong Sảnh Nguyệt. Nắm tay vô thức siết chặt.

Thượng Quan Thành Duật, ngươi dám khinh thường tiểu thư của ta. Một ngày nào đó ta sẽ thay người dạy dỗ ngươi.

Vong Xuyên sau khi quan sát Trần Nghi Phàm an toàn đi vào bên trong thì cẩn thận suy xét cách nào để có thể lẻn vào bảo vệ Trần Nghi Phàm, vì hắn biết chắc sẽ có người đến bắt nạt cô.

Cái này... hình như phải có bạn cặp mới được vào bên trong phải không?

Vong Xuyên hắn có chút bối rối, vì trước đây khi Sảnh Nguyệt được tổ chức hắn chỉ ở vùi trong Mê Lâm chơi đùa với hoa đăng, chưa từng tận mắt nhìn thấy hay tham dự Sảnh Nguyệt. Mà thân phận như hắn nếu có mặt thì chỉ được quyền đi xung quanh canh gác chứ không được bước vào.

Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng có bóng người lọt vào tầm mắt Vong Xuyên, người này đứng tựa vào góc anh đào xa xa hướng về phía Mê Lâm dường như rất có tâm trạng. Nhìn cách ăn mặc lễ phục của hắn, hình như là quý tộc đến tham dự Sảnh Nguyệt. Mái tóc dài màu đỏ của hoàng hôn được buổi bằng một dải lụa màu trắng phiêu dật nhẹ nhàng trong gió rất đẹp. Đột nhiên Vong Xuyên có suy nghĩ nếu hắn trong bộ dạng nữ mời người này khiêu vũ thì hắn đã có thể tiếp cận để bảo vệ tiểu thư?

Vui vẻ vì suy nghĩ thông minh của mình, Vong Xuyên nhảy xuống cây tạo tiếng động nhỏ khiến người kia giật mình quay đầy lại. Nhìn kĩ khuôn mặt kia, Vong Xuyên càng thêm tự tin. Hay lắm, người này hoàn toàn xa lạ nên không thể nhận ra hắn là nam giả nữ.

Trước khi đi, Trần Nghi Phàm có chuẩn bị cho Vong Xuyên một cây bút nhỏ phòng trường hợp khẩn cấp không được lên tiếng mà phải viết lên tay. Vong Xuyên vừa đi vừa hí hoáy ghi lên tay, đứng trước mặt người đó hắn mỉm cười thật tươi giơ tay mình lên.

'Xin chào, ta tên Tiểu Xuyên, ta có thể mời ngươi khiêu vũ đêm nay không?'

Người kia nheo mắt nhìn dòng chữ trên tay Vong Xuyên, có chút phiền chán định từ chối nhưng ánh mắt của hắn lại ngưng thần khi nhìn rõ Vong Xuyên, hồi lâu cũng không thấy trả lời.

Vong Xuyên ngay lập tức hoang mang.

Sao hắn không trả lời? Hay chữ ta quá xấu, hắn đọc không hiểu? Hay chưa đủ thành ý? Chẳng lẽ nữ nhân nào khi mời nam nhân khiêu vũ đều phải uốn éo như tiểu thư? Không, không, là tiểu thư cố ý làm vậy. Phải làm sao đây? Người dạy ta cách khiêu vũ, sao người không dạy luôn ta cách mời nam nhân khiêu vũ đi, tiểu thư! (đó là cách câu dẫn nam nhân ạ! =))

Suy nghĩ một hồi, Vong Xuyên lau tay trên tà váy rồi viết tiếp một dòng chữ đưa lên cho người kia nhìn. Sau khi đọc xong, người kia khẽ phì cười, ánh mắt cũng dịu đi một phần. Lần này Vong Xuyên mới nhìn kĩ, người hắn mời vô cùng tuấn tú, đôi mắt vốn lạnh nhạt lại lộ ra tiếu ý đối với hắn, làn da trắng bệch như trong suốt vẫn vô cùng xinh đẹp khi cười lên.

Người này khẽ cúi đầu vươn tay chạm tới tà váy màu lam mềm mại bị dính mực nâng lên và nhẹ nhàng hôn vào.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vong Xuyên được nhận lấy hành động lịch thiệp này, bên má nhanh chóng ửng đỏ lên khi nghe thấy giọng nói trầm nhẹ nhưng câu dẫn đó: "Tên ta Thượng Quan Khanh Tâm, mong tiểu thư ghi nhớ bởi vì đây là chính ngươi muốn đấy, Tiểu Xuyên."

Vong Xuyên đưa tay lên miệng tránh bật ra giọng nói, vết mực lem trên tay hiện rõ câu: 'Khiêu vũ cùng ta đi, ta được khen nhảy rất đẹp đó, ta nhất định không làm ngươi hối hận.'

Sao ta lại có cảm giác chơi ngu thế này?

+

Sao ta lại có cảm giác đồ của ta đang bị dòm ngó thế này?

Trần Nghi Phàm rùng mình cảm nhận, nhanh chóng trở vè hiện tại ráo riết siết chặt tay Thượng Quan Thành Duật đứng bên cạnh, phóng ánh mắt cảnh cáo dọa người đến các thiếu nữ xung quanh có ý định tiếp cận hắn. Nhưng Thượng Quan Thành Duật không quan tâm đến Trần Nghi Phàm hay thứ khác mà hắn chỉ chú ý đến nụ cười vui vẻ của ai kia đang dành cho Dị Tồn.

Sao lại cười vui vẻ như vậy với Tồn? Cô ấy thích Tồn?  Dĩ nhiên rồi, lại đi mời Tồn khiêu vũ cùng mà, sao lại không thích hắn? Hai người bọn họ thân nhau bằng cách nào, sao ta lại không biết? Tồn giấu ta? Hừ, dù họ có thích nhau hay không thì liên quan gì đến ta?

Ồ, nam chủ đại nhân, răng ngài sắp nghiến thành tiếng rồi kìa. Rõ ràng là ghen tị muốn chết vẫn giả vờ không quan tâm. Hay là ta giúp ngài đẩy nhanh tình tiết nha, nam chủ đại nhân.

Vừa định tiến tới Trần Du Liên gây chuyện một chút, Trần Nghi Phàm liền bị một vật nhọn đâm vào bàn chân, may mắn là biết cách xử lý nhanh chóng tránh đi nếu không chân cô đã có một cái lỗ rồi. Giày cao gót đúng là vũ khí của nữ nhân mà.

Thiếu nữ không đạt được mục đích liền nhanh chóng trở mặt, mỉm cười trong mắt không giấu được sự ghen tị với Trần Nghi Phàm: "Trần tiểu thư, đêm nay cô thật may mắn."

Được rồi, ngươi tới vì Thượng Quan Thành Duật phải không? Nói cho ngươi biết, lúc ta nhỏ tuổi hơn ngươi đã mang giày cao gót đi đánh người rồi đấy, mấy cái trò nhỏ này chỉnh được ta sao?

Trần Nghi Phàm không biến sắc, thái độ vẫn mỉm cười với thiếu nữ đó, thuận tiện kéo cánh tay Thượng Quan Thành Duật áp vào ngực trước ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ đó, nói: "Tiểu thư này là...?"

"Hướng Uyển Uyển, tiểu thư Hướng gia, trực thuộc nhánh nhỏ của Nhị gia." Vốn định chờ Hướng Uyển Uyển trả lời, nào ngờ Thượng Quan Thành Duật không chú tâm lại giúp cô trả lời, lại là nói nhỏ bên tai sợ cô mất mặt.

Trần Nghi Phàm rùng mình, hít một ngụm khí lạnh.

Nam chủ đại nhân, làm ơn hoàn thành tốt vai của mình là thèm khát được nhảy với nữ chủ đi. Còn ta loạn thế nào thì ngàn vạn lần đừng xen vào, ta sợ lắm!

Hướng Uyển Uyển dĩ nhiên nghe được, cảm thấy rung động không ít vì Thượng Quan Thành Duật nhớ tên cô dù chỉ một lần gặp thoáng qua. Nhất định là hắn có lưu luyến đến cô. Hướng Uyển Uyển không giấu được sự thẹn thùng nhìn Thương Quan Thành Duật nói: "Ra mắt, Thượng Quan thiếu..."

Bốp! Trần Nghi Phàm dùng sức vung mạnh tay để lại một mảng ửng đỏ trên làn da trắng hồng của Hướng Uyển Uyển. Tiếng động lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngay cả Thượng Quan Thành Duật tâm hồn bay bên kia cũng bị kéo về nhíu chặt mày nhìn Trần Nghi Phàm.

"Hừ, một tiểu thư nhỏ bé như ngươi mà cũng mơ mộng hão huyền, muốn trèo cao?" Trần Nghi Phàm kiêu ngạo nhìn Hướng Uyển Uyển đã sớm rưng rưng nước mắt, tay vẫn không buông Thượng Quan Thành Duật, nụ cười thể hiện sự khinh thường quá mức.

"Ngươi xem, ngươi đang đứng ở đây là nghĩ bản thân là nhân vật chính, là người đặc biệt?" Đây cũng là dạy dỗ ngươi đấy, Hướng Uyển Uyển. Dù Trần Nghi Phàm không có kí ức rằng Hướng Uyển Uyển này có phải là nữ phụ giống cô hay không nhưng chừng này tuổi vẫn còn rất ngây thơ lại có phần kiêu căng, muốn chỉnh người nào là ngay lập tức thực hiện không suy xét hậu quả như thế nào. Ngày chết thực sự không xa đâu.

Sau một lúc, Hướng Uyển Uyển mới khôi phục tinh thần, oan ức gào lên: "Nhưng ngươi không được hiếp người quá đáng như vậy. Thượng Quan thiếu, ngươi phải làm chủ cho ta."

"Trần Nghi Phàm." Thượng Quan Thành Duật phiền chán Hướng Uyển Uyển một, căm ghét Trần Nghi Phàm mười. Nữ nhân này đúng là một con rắn độc mà, uổng công hắn nể tình giúp cô.

Phía xa, Trần Du Liên bất ngờ với hành động của Trần Nghi Phàm, cũng bất bình nói: "Rõ ràng là Hướng tiểu thư kia đâu có làm gì chị đâu, sao lại đánh cô ấy như vậy. Thật đáng thương."

Dị Tồn nhìn vào mắt cũng có thể hiểu được sự việc, nữ nhân hâm mộ Thượng Quan Thành Duật phải nói là nhiều như sao trên trời, đủ mọi thể loại nhưng Trần Nghi Phàm là kẻ lộng hành nhất. Chưa từng có ai lại ra tay trên các vũ hội hay dạ hội như vậy, Trần Du Liên đơn thuần, nhân hậu chắc chắn là thường xuyên bị Trần Nghi Phàm bắt nạt.

Bàn tay Dị Tồn không tự chủ đặt lên bờ vai mảnh khảnh Trần Du Liên như muốn bảo vệ cô khiến trái tim cô đập liên hồi, môi đẹp khẽ mím, đôi mắt màu tím thẫn thơ thẹn thùng nhìn trộm Dị Tồn.

"Ta hiếp người quá đáng sao?" Gương mặt to phấn quá tay của Trần Nghi Phàm áp sát Hướng Uyển Uyển khiến cô sợ hãi lùi về phía sau, không cẩn thận ngã xuống đất.

"Hướng tiểu thư, ngươi nhìn xem." Trần Nghi Phàm tiến tới khẽ kéo tà váy dài lên, tà váy màu hồng phấn phía sau bị rách một đoạn dài, trên đoạn rách còn có một vết bẩn tựa như vết giày cao gót. Trần Nghi Phàm lạnh lẽo nắm đầu tóc búi gọn gàng còn điểm đá quý kéo tới sát váy cô, cất cao giọng: "Hướng tiểu thư, ngươi vì ghen tị ta có được Thượng Quan Thành Duật cao quý mà nhẫn tâm đạp lên váy của ta khiến nó rách như thế này. Ngươi còn gì để nói không?"

Thật sự ta không muốn chơi với ngươi như vậy đâu, mục đích của ta chỉ là diễn vai phản diện bên cạnh nam chủ. Chính ngươi đã tới ta kiếm chuyện thì đừng trách ta dạy ngươi một bài học.

"Ngươi... ngươi ngậm máu phun người. Bằng chứng đâu..." Hướng Uyển Uyển vội vàng thanh minh, cô không hề làm việc này mà.

"Ngươi còn muốn bằng chứng? Mọi người ở đây, ai cũng thấy chỉ duy nhất một mình ngươi từ phía sau ta tiến tới mà bắt chuyện. Ta với ngươi đâu thân thiết gì, thậm chí đây là lần đầu tiên ta với ngươi gặp nhau. Hay ngươi còn muốn nói vết giày cao gót này không phải của ngươi, vậy thì mời Hướng tiểu thư mang giày cao gót tới đây mà so."

Hướng Uyển Uyển lạnh người, rõ ràng là cô đạp lên bàn chân Trần Nghi Phàm để nhắc nhở vậy mà sao lại thành rách váy thế này. Cô vội vã nói, giọng không kiềm được sự sợ hãi: "Rách thì rách rồi, ngươi còn muốn..."

"Xin lỗi là xong à? Duật, ngươi xem đó, tính tình của ta không tốt lắm đừng để tâm." Đang ở chế độ ác độc bắt nạt người, Trần Nghi Phàm nhanh chóng quay sang Thượng Quan Thành Duật ngoan ngoãn ôm lấy hắn, nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt tô phấn khiến người khác khiếp đảm. Thượng Quan Thành Duật liều mạng muốn đẩy Trần Nghi Phàm ra, không tự chủ liếc mắt nhìn phía Dị Tồn và Trần Du Liên đang chậm rãi cảm nhận nhau bất giác đờ người.

Trần Nghi Phàm coi như đồng ý, liếc mắt nhìn Hướng Uyển Uyển, xấu xa nói: "Chiếc váy của ta là dùng chất liệu thiên tầm Ngũ gia mấy năm mới hoàn thành một chiếc chỉ được quyền lưu hành trong Thập Nhị gia tộc, mỗi đường may, mỗi hạt kim tuyền được đính lên đều vô cùng đáng giá. Nếu ngươi muốn đền, hì hì, chỉ sợ một Hướng gia thì không đủ đâu."

"Không... không thể nào." Hướng Uyển Uyển mở to mắt sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng bị nghẹn ức không thốt rõ lời.

Hướng Uyển Uyển dù sao cũng là tiểu thư yếu mềm, xinh đẹp không nỡ nhìn bị chỉ trích thế này, muốn xông lên bảo vệ cô nhưng đột nhiên lại nhìn thấy Trần U Miên từ đằng xa nhưng là đứng phía sau Trần Nghi Phàm khiến bọn họ giật mình nhớ rằng Trần Nghi Phàm dù sao cũng là tiểu thư Trần gia, là tiểu thư của một Đại gia tộc. Nếu người trong Đại gia tộc không lên tiếng thì bọn họ có tư cách sao? Nghĩ đến đây họ chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Hướng Uyển Uyển và cảm thán sự coi trời bằng vung của Trần Nghi Phàm.

Trước mắt Hướng Uyển Uyển tối sầm lại, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng như từ một nơi âm u, lạnh lẽo nhất truyền tới cô: "Ta nhắc cho ngươi một lần, sau này nếu lại rơi vào tình cảnh này thì chỉ trách ngươi quá ngu thôi. Thứ nhất, ngươi chỉ là một gia tộc nhỏ bé, không được phép lớn lối ở đây mà dám đi chỉnh người có thân phận cao hơn ngươi? Thứ hai, gia tộc ngươi trực thuộc Nhị gia mà ngươi cũng đã biết Đệ nhất gia tộc và Nhị gia có mối thù truyền kiếp lâu đời mà ngươi còn mong muốn Thượng Quan Thành Duật thích ngươi? Ngươi tiếp cận hắn sẽ đến lúc bọn chúng chán chiến tranh lạnh, lúc đó sẽ đem ngươi cùng Hướng gia ra làm ngòi nổ châm cho cuộc chiến. Ngươi nghĩ ngươi và Hướng gia sẽ còn tồn tại sao?"

----------------------- D ----------------------

Vâng, 3 tháng và 1 ngày nữa là tròn 4 tháng ta bỏ truyện („ಡωಡ„)
Hu hu, còn ai nhớ ta ko (ಥ﹏ಥ)
Vẫn như mọi khi, cầu cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro