Chap 37: Cây cầu độc mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời về cho." Trần Nghi Phàm mỉm cười nhẹ nhàng, tay bị thương đang được Vong Xuyên vụng về xử lí, ánh mắt bình tĩnh không vui, không giận nhìn thẳng vào Mộ Dung Giản.

Hay, hay lắm, vừa tưởng nhặt được một con tốt ai ngờ lại chạm phải kẻ không biết sống chết, trước đó còn tưởng là một người khôn ngoan, biết lui biết tiến lại còn có gan đi đe dọa cô. Trần Nghi Phàm, ngươi quả thật làm cho người khác mở rộng tầm mắt.

Mộ Dung Giản hiếm khi lộ vẻ mặt tàn nhẫn lẫn sự hứng thú chưa từng có. Ngay khi Mộ Dung Giản định tức giận kêu về thì bên cạnh vang lên tiếng động nho nhỏ, Chân Lan khó khăn ngồi dậy, một tay đỡ đầu, một tay bám vào mép giường. Hắn thức tỉnh có giờ giấc, cũng lâu lắm rồi mới ngủ nhiều như này, đầu cơ hồ có chút mê man. Chân Lan quét mắt một đám người, vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên không nhận ra không khí căng thẳng bên đó, trước là hướng Mộ Dung Giản cúi đầu một cúi rồi bước tới gần Trần Nghi Phàm.

"Làm gì đấy, muốn tiểu thư ngươi nhiễm trùng chết à?" Chân Lan khinh bỉ liếc Vong Xuyên, đưa tay giành lấy bàn tay đang bị quấn thành một đống của Trần Nghi Phàm. "Né ra, để ta."

"Tam tiểu thư, hình như ngươi lúc nào cũng thích bị thương." Dưới ánh mắt nhìn hắn như quái vật của đám người, Chân Lan cũng không biết phải làm sao, mệnh lệnh của Mộ Dung Giản là để mắt tới Trần Nghi Phàm. Thì ý nghĩa trên mặt chữ, hắn để mắt tới từng cử chỉ, sắc mặt của Trần Nghi Phàm và với tinh thần y đức cao cả, hắn không muốn nhìn người khác bị thương, thêm nữa, hôm qua nửa đêm bị Mộ Dung Giản đuổi sang phòng Trần Nghi Phàm, trong lòng vẫn còn chút ấm ức.

Trần Nghi Phàm trong lòng nhịn cười, nháy mắt khiêu khích Mộ Dung Giản.

Ta đây vô tội nha, người của ngươi tự nguyện.

Tọa Cúc trợn mắt không tin được, bạn thanh mai của hắn vừa bị người ta đánh, tiểu thư hắn phục vụ bị người khác làm khó dễ mà hắn vẫn còn tâm trạng đi chữa thương cho Trần Nghi Phàm. Sao chỉ mới không gặp mặt mấy ngày mà Chân Lan lại đi nhận giặc làm cha?

Ngay khi Tọa Cúc muốn mắng người thì Trần Nghi Phàm đã lên tiếng trước, ý cười trong đáy mắt vẫn không thu lại: "Nếu phu nhân vẫn không muốn về thì đành để Vong Xuyên đưa Tọa Cúc đi lấy lại cái điện thoại di động đó về vậy."

Đầu óc của đám người lập tức ngưng trệ. Chuyện gì kia? Giọng điệu đó gần như khiến cho người khác tin rằng chuyện nãy giờ không có nửa điểm liên quan với Trần Nghi Phàm, cô chỉ là người đi ngang qua tùy tiện cho cái ý kiến rồi đi. Vong Xuyên và Chân Lan không hiểu gì, hết nhìn Trần Nghi Phàm rồi nhìn sang bên kia, còn ba người kia vẫn đang ngẩn ngơ, tư duy thực sự không theo kịp tốc độ trở mặt của Trần Nghi Phàm.

Hừ hừ, trước đây vì yêu mạng nên phải cẩn thận thu liễm với các ngươi, giờ đây điểm yếu của các ngươi nằm trong tay gia đây. Các ngươi có thế lực, có ma pháp mạnh mẽ thì sao, giỏi thì giết ta đi rồi từ đây về sau các ngươi sống không bằng chết.

Giang díu với phu nhân của gia tộc cấp cao hơn, mẹ ruột đã không yêu thương, chỉ có thân phận thầy giáo nho nhỏ, sau này bị chèn ép chết ngươi, Mục Đàm Ngôn.

Xuất thân từ Nhị gia tộc cao quý, trọng nữ khinh nam, xem sự trong sạch, đức hạnh của phụ nữ là tín ngưỡng thì chắc chắn Mộ Dung Giản sẽ trở thành vết nhơ nhục nhã cho cả gia tộc. Không những đập chết kế hoạch đang từ từ hình thành của ngươi, còn có thể bị lôi về tế sống không chừng.

Trần Nghi Phàm cực kỳ vui vẻ, lấy ra một cái điện thoại nữa, trên màn hình lần này là dãy số đang nhảy từ từ, hiện rõ chỉ còn 30 giây, lắc lắc trước mắt Mộ Dung Giản và Mục Đàm Ngôn: "Ta nghe nói trong sản nghiệp của Mục gia còn bao gồm cả báo chí, cho nên ta rất vinh hạnh được đóng góp một ít thông tin làm tăng giá trị công việc của Mục gia. Mà nãy giờ chúng ta nói chuyện hơi nhiều, vậy mà chỉ còn mấy giây thôi là thông tin sẽ được tự động chuyển đi..."

"Con mẹ nó, Trần Nghi Phàm ngươi rốt cuộc muốn gì?"

"Tiểu Giản đã cứu ngươi một mạng, ngươi bây giờ lại đi lấy oán báo ân. Con người của ngươi thật tàn độc."

"Vì phu nhân đã cứu ta một mạng nên ta mới ngồi đây đó, nếu không giờ này ta đã được diện kiến Mục Hoàng giáo sư rồi nha." Mục Hoàng là mẹ của Mục Đàm Ngôn, gia chủ hiện tại của Bác gia, lĩnh vực làm việc của gia tộc này là ngôn ngữ. Mẹ hắn là giáo sư dịch thuật đứng đầu đất nước, từ chỗ của bà có thể khám phá ra vô số ngôn ngữ cổ mang sức mạnh to lớn hoặc những câu thần chú, ma pháp bị thất lạc cực kỳ lợi hại. Lý do mà Mục Đàm Ngôn không được sủng ái chính là hắn không sử dụng được ma pháp dịch thuật đồng nghĩa không thể dịch được ngôn ngữ cổ, mà việc này đối với gia tộc hắn hoàn toàn vô dụng.

Khí tức xung quanh Mộ Dung Giản càng ngày càng giảm, ánh mắt bình tĩnh, ung dung đã tối sầm lại, căng thẳng, tức giận với nụ cười trên môi của thiếu nữ trước mặt. Liếc nhìn dãy số đã nhảy đến con số 10 và vẫn đang tiếp tục giảm xuống, con ngươi khẽ xoay chuyển, cô vẫn nhận ra có cái gì đó không đúng ở đây nhưng...

"Phu nhân, ta muốn hợp tác với ngươi. Nói luôn cho ngươi khỏi bất ngờ, ta cũng có một chân trên thuyền Đổng Ngạc Y Cấp. Nhưng ngươi cũng không thể từ chối phải không?"

"Dựa vào cái gì? Ngươi đã chơi với Đổng Ngạc Y Cấp lại còn muốn lợi dụng Tiểu Giản, một chân đạp hai thuyền ngươi không sợ sao?"

"Mẹ nó, càng hoang đường, ta liều mạng với ngươi."

"Các ngươi có dám thề là không có ý định lợi dụng ta không? Một chân đạp hai thuyền thì sao? Ta thích như vậy đó, có liên quan tới ngươi à?" Hung hăng đáp trả Mục Đàm Ngôn, Trần Nghi Phàm đưa tay một ngón tay che trước miệng, liếc đe dọa Tọa Cúc rồi nhìn thẳng Mộ Dung Giản.

"3..2...1...0. Hết giờ, ngươi đã mất quyền ưu tiên." Giọng Trần Nghi Phàm nho nhỏ đếm hết thời gian rồi đột nhiên gào lên, đập một cái thật vang vào thần kinh chịu đựng của đám người phía trước, cô có thể nhìn thấy rất rõ con ngươi co rút của Mộ Dung Giản, trong lòng khẽ cười một cái.

Cách này rất hiệu quả nhưng chỉ nên dùng một lần, vì lần sau, đối phương sẽ ngay lập tức nhìn ra được sơ hở. À không, phương pháp này còn vô hiệu với kẻ huênh hoang, tự tin, không sợ chết, không sợ bất cứ thứ gì. May mắn là ta chưa gặp người biến thái như vậy.

"Trần Nghi Phàm, ngươi từ nay là bạn hữu của ta, là con gái của ta, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia." Mộ Dung Giản bị căng thẳng đến mức không thở được, suy nghĩ gần tìm tới sơ hở rồi lập tức bị quẳng sau đầu, cô biết lời này nói ra liền không thể thu về.

"Ài, nếu biết bị căng thẳng như vậy thì ta nói luôn lúc đầu cho rồi, mà ngươi cũng như vậy ép buộc bản thân, không sợ nhanh già sao?" Trần Nghi Phàm sau khi nghe xong liền thả lỏng tựa người lên ghế, tiện tay cầm chiếc điện thoại đang hiện số 0 đỏ tươi trên màn hình ném cho Vong Xuyên.

Vong Xuyên nhanh tay chụp lấy rồi bẻ ngang chiếc điện thoại, sau đó hắn quay người tìm đại một bộ quần áo trong tủ. Thay đồ xong, hắn cực kỳ trịnh trọng, nghiêm túc đứng trước Tọa Cúc cúi đầu thật sâu, nói: "Xin lỗi vì trước đó làm chị Tọa Cúc bị thương, nếu cô còn uất ức thì đánh lại ta cũng được, ta sẽ không phản kháng. Xong rồi thì phiền đi theo ta thu thập rác... thu thập điện thoại, đêm qua tiểu thư rải hơi nhiều..."

Nghe câu đầu, Tọa Cúc thật sự muốn đánh Vong Xuyên nhưng sau đó lại bị dọa sợ. Trần Nghi Phàm đem điện thoại rải? Số lượng bao nhiêu mới dùng từ rải? Chẳng lẽ trong đó đều có tấm hình kia?

Tọa Cúc quay đầu trừng Trần Nghi Phàm nhưng chỉ nhận được một cái nhìn bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh người. Cô hơi giật mình, không dám nhìn nữa chỉ hừ nhẹ với Vong rồi cùng với hắn phi thân ra ngoài ban công. Khi đi ngang ban công, Tọa Cúc nhìn thấy một bóng người nằm vật trên đất, dáng vẻ nhếch nhác, bị chà đạp không khác gì con chó.

"Tên này... sao nằm ở đây?"

Vong Xuyên: "... Lười để ý."

Sau một hồi lâu, Chân Lan mới hồi phục tinh thần, hắn ngay lập tức lui về bên cạnh Mộ Dung Giản, thu lại vẻ thân thiết khi nãy, nói: "Tam tiểu thư, ngươi tính kế tiểu thư của ta?"

"Công việc thôi." Trần Nghi Phàm mỉm cười với Chân Lan, nhìn xuống bàn tay của cô. Lần trước cắt hoa ném cho lão yêu kia cũng bị thương ở tay, cái cảm giác thoải mái thật quen thuộc, là hắn sao?

"Cảm ơn nha." Trần Nghi Phàm vẫy vẫy tay với Chân Lan.

Trần Nghi Phàm liếc nhìn hai người đang ngồi thẫn người đối diện, vẫn chưa nhận ra sao? Cứ từ từ, cô đợi mà.

Trần Nghi Phàm vươn vai đứng lên, nhấc tay ra hiệu với Chân Lan giúp cô thu dọn tách trà và bánh trên bàn và theo cô vào bếp thay một ấm trà mới.

Trà của cái thế giới này, phải nói là cực kỳ khó uống, lần trước nhặt một lọ trà xanh mà lão thái bà Trần Kim Lan dùng ở bếp, nghe nói là yêu thích không thôi nhưng khi pha ra lại có vị mặn, trà xanh lại có vị mặn? Vị giác của người thế giới này thật biến thái. Kiếp trước Trần Nghi Phàm là một con nghiện trà, cô hoàn toàn có thể uống trà thay cơm, bất cứ loại trà nào, vị ngọt, thanh, đắng cô đều yêu thích.

Mẹ nó, cái thế giới vô dụng.

Cạch! Trần Nghi Phàm một lần nữa đặt hai tách trà trước mặt Mộ Dung Giản và Mục Đàm Ngôn, cô cũng cầm lấy tách trà nâng lên, theo thói quen rũ mắt nhìn xuống mặt nước đang lay động nhè nhẹ màu lam đậm giữa tách trà. Hiện tại trà miễn cưỡng có thể nuốt được là trà đậu biếc nhưng nó cũng gần hết rồi. Nghĩ tới đây Trần Nghi Phàm khẽ chau mày phiền muộn.

"Ngươi cố ý." Rất lâu sau đó, Mộ Dung Giản mới từ từ lên tiếng, hai con ngươi u ám đã thay bằng cái nhìn sắc bén xuyên thẳng tới Trần Nghi Phàm. Mục Đàm Ngôn ở bên cạnh đã hồi thần lâu lắm rồi nhưng vì lo lắng Mộ Dung Giản khó chịu nên chỉ đành mắt to trừng mắt nhỏ với Trần Nghi Phàm đến vui vẻ, chỉ đợi Mộ Dung Giản lên tiếng hắn liền nhanh chóng khôi phục tinh thần cao cao hứng hứng liếc Trần Nghi Phàm, giống như đợi cô bị vạch trần.

"À, ta cố ý sao?" Tức cười bộ dạng Mục Đàm Ngôn, Trần Nghi Phàm hỏi ngược lại Mộ Dung Giản.

Ngay sau đó, ban công vang lên tiếng động nhỏ, hai bóng người vừa trở về, mỗi người tay ôm một bao tải to. Ánh mắt Tọa Cúc đến giờ vẫn chưa hết kinh sợ.

Hơn 500 chiếc điện thoại...

"Này Trần Nghi Phàm, ngươi nói chỉ có một cái thôi mà. Đâu ra một đống này, chẳng lẽ ngươi trải dài trong phòng Đổng Ngạc Y Cấp à?" Mục Đàm Ngôn cũng bị dọa giật mình trước cả đống điện thoại đang được Vong Xuyên đổ ra, hắn ngồi xuống tùy tiện lấy một cái điện thoại, hình như chơi rất vui vẻ.

"Ngươi bị ngu à?" Trần Nghi Phàm không trả lời câu hỏi của Mục Đàm Ngôn, chỉ dùng ánh mắt nhìn người thiểu năng nhìn hắn.

Mẹ nó, Đổng Ngạc Y Cấp là ai? Lãnh Thanh Lam là ai? Có thể tung tăng chạy vào phòng làm việc của bọn chúng tặng đồ một cách bình yên? Bên ngoài lớp lớp hộ sĩ, chỉ cần ho một cái thôi là có cả đám đưa mắt nhìn, ngươi nghĩ ta chọn một nơi nguy hiểm như thế để chơi sao?

Nghe xong câu mắng của Trần Nghi Phàm, Mục Đàm Ngôn hắn mới từ từ nhớ ra, lão yêu già đó có thể để kẻ lạ mặt tiến vào địa bàn của hắn và Lãnh Thanh Lam để lại đồ rồi đi một cách thần không biết quỷ không hay sao?

Hắn là Thánh ma pháp sư đó, cấp bậc pháp sư cao nhất đấy nước đó, có thể đừng coi thường hắn có được không?

"Ngươi không đặt ở phòng làm việc Đổng Ngạc Y Cấp thì ngươi để ở đâu mà dám..." đe dọa bọn ta??

"Trường Cienega, trung tâm thương mại, quảng trường Thời Mộ, bệnh viện Mộ Dung..." Mộ Dung Giản bên cạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn Trần Nghi Phàm càng ngày càng nóng rực.

"Còn nữa, trên đường ta đi về nhà cũng tiện rải mấy cái..." Trần Nghi Phàm không biết sống chết, mở miệng bồi thêm một câu.

Là nơi mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều có cả trăm ngàn người đi qua, không cần tất cả, chỉ cần một trong số đó bị người đi đường phát hiện. Tất cả đều là điện thoại thông minh tuy không phải là đồ mới, người tìm được chắc chắn sẽ nổi lòng tham, không là người này cũng là kẻ khác. Chỉ cần khởi động lên là có thể nhìn thấy tấm hình đó, mà cả đất nước này ai mà không biết mặt người của Thập Nhị gia tộc chứ. Đúng như Trần Nghi Phàm nói, sẽ không ngay lập tức trở nên rầm rộ mà nó chỉ truyền từ người này sang người khác và trở thành một loại tin đồn, tin đồn này mãi mãi không dập tắt được dù người của các gia tộc có cố gắng dìm xuống đi chăng nữa. Bởi vì nó xuất phát từ người dân, nó sẽ đâm chồi bám chặt cho tới khi siết chết được kẻ trong tin đồn. Nhưng mà...

"Các ngươi thật sự rất ngu đấy, tấm hình đó thì tính là gì? Ngươi chối, hắn không thừa nhận thì ai làm gì được các ngươi, chỉ cần động tay động chân một chút là có thể chứng minh đây là sản phẩm của photoshop mà."

Mục Đàm Ngôn và Chân Lan ngớ người, đúng là có thể như vậy thật, tại sao lúc nãy họ không nghĩ ra chứ.

"Là áp lực." Mộ Dung Giản sau khi cuồng hóa xong liền trở về với bộ dạng lãnh đạm như nước, bấy giờ cô mới có tâm trạng uống một chút trà.

Tiểu hỗn đản trước mắt này làm nhiêu đó thứ không phải để chèn ép, đoạt lợi gì từ cô hết mà chỉ muốn một thân phận hợp tác chứ không chịu trở thành nước cờ cho cô sai xử. Muốn là làm việc ngươi lợi ta cũng lợi, ngươi chết ta cũng không dễ dàng gì. Nhưng hình như mọi thứ không phải chỉ mới chuẩn bị hôm qua mà là đã lên kế hoạch rất lâu rồi, có lẽ là muốn đối phó, phòng trường hợp với cô. Trần Nghi Phàm quả thật là một kẻ rất có tâm cơ.

"Ngay từ lúc đầu khi bước vào đây, ngươi mời bọn ta trà, trà này tuy không có vấn đề nhưng lại đậm hơn bình thường nhiều lần khiến người uống có cảm giác khó chịu, bất giác tinh thần đi xuống nhưng vẫn không để ý. Tiếp đó ngươi ăn nói lung tung chuyện ngươi thỏa thuận rồi nhanh chóng chuyển đề tài, cho bọn ta thông tin cũng tấm hình nửa thật nửa ngờ khiến cho bọn ta tức giận vì không hiểu và không đuổi kịp lời nói của ngươi. Cách nói của ngươi thay đổi khiến bọn tay vừa căng thẳng lại thả lỏng, vừa thở phào nhẹ nhõm thì một khắc sau lại căng thẳng cực độ, tư duy người bình thường dĩ nhiên sẽ không thể suy nghĩ thỏa đáng trong trường hợp này, ngươi chỉ cần gia tăng áp lực về thời gian là có thể thành công. Ta nói như vậy có đúng không, Trần Nghi Phàm."

"Phu nhân, ngươi giỏi nhất." Trần Nghi Phàm mỉm cười khen ngợi.

"Nhưng ta không có uống trà." Tọa Cúc vẫn không thể tin nổi, bọn họ cứ như vậy bị đưa vào tròng.

"Nhưng ta cũng cần một kẻ nói nhiều."

"Ngươi..." Áp lực mà Trần Nghi Phàm đặt ra không chỉ là ở thời gian mà còn đặt ở hai người bên cạnh Mộ Dung Giản. Kẻ tỉnh táo nhưng nóng vội cũng không khác mấy người lãnh đạm mà u mê, Chân Lan quả thật là người như vậy, không sai một ly. Mục Đàm Ngôn thì dĩ nhiên chỉ số thông minh cao hơn nhưng cũng không bình tĩnh nổi trước mấy câu trêu chọc của Trần Nghi Phàm, cho nên những câu mắng chửi, đáp trả Trần Nghi Phàm rất không trùng hợp cũng tạo thành áp lực vô hình đè lên Mộ Dung Giản.

"Phu nhân, ngươi cũng hiểu ý ta mà phải không? Nói cho các ngươi biết, các ngươi mãi mãi không bao giờ đạt được mục đích nếu vẫn giữ cái ý nghĩ xem thường ta." Trần Nghi Phàm vuốt vuốt mái tóc lưa thưa bên vai, rất không ngần ngại, nể nang ai mà nói. Một đứa trẻ 14 tuổi lại đi hất mặt ra oai, có biết bao nhiêu sự ngông cuồng, đáng ghét nhưng mà bọn họ không ai phản bác được.

Đám nhân vật phụ, ta sợ các ngươi chắc.

Mộ Dung Giản quan sát rất lâu cái thái độ đáng chết đó của Trần Nghi Phàm rồi từ từ chìa tay ra, đây mắt mang theo ý cười lẫn một chút gì đó của sự hứng thú cùng với ghét bỏ: "Ta đã nói rồi, kể từ bây giờ ngươi là con gái trên danh nghĩa của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm về ngươi, bảo hộ ngươi trước đám người của gia tộc nhanh thay vào đó, ngươi cũng phải giúp ta đạt được mục đích."

Trần Nghi Phàm khép hờ mắt, môi cười thỏa mãn, nhấc tay đặt lên bàn tay đang đợi của Mộ Dung Giản, nói: "Ta chỉ mong có vậy."

Cuối cùng cũng xong rồi, mệt chết ta!

Nhưng bàn tay đang với tới của Trần Nghi Phàm bỗng dưng rơi trong không trung, một bàn tay thon dài đã kịp đón lấy tay của Mộ Dung Giản kéo về, không cho hai người chạm vào nhau.

Mộ Dung Giản: "..."

Trần Nghi Phàm: "..."

Mục Đàm Ngôn trợn mắt, xù lông với Trần Nghi Phàm, dường như ánh mắt có thể bắn ra tia lửa.

Ngươi thử chạm xem, ta liều mạng với ngươi.

... Đồ thiểu năng này!

Giật tay lại trước gương mặt tổn thương của Mục Đàm Ngôn, Mộ Dung Giản không để ý đến hắn, chỉ nhàn nhạt, tập trung quan sát Trần Nghi Phàm: "Ngươi hiện tại vẫn cần nâng cao thực lực của bản thân nhưng trước đó, Trần Nghi Phàm... ngươi là ai?"

"Là Trần Nghi Phàm." Trước câu hỏi kì dị của Mộ Dung Giản, Trần Nghi Phàm hiển nhiên trả lời, trong đáy mắt hoàn toàn là bình tĩnh, không có một chút gợn sóng nào khiến cho người khác nhìn ra.

Sau khi không tìm được gì trong biểu hiện của Trần Nghi Phàm, Mộ Dung Giản tiếp tục nói: "Ngươi không phải, ta thực sự đang nghi ngờ ngươi đoạt xá Trần Nghi Phàm."

"Đoạt xá?" Mục Đàm Ngôn bên cạnh vô cùng bất ngờ, ánh mắt nhìn Trần Nghi Phàm bỗng dưng pha chút cảnh giác. Đoạt xá là loại ma pháp cổ xưa, thường được các ma pháp sư vong linh đặt ở thế gian trước khi chết, để bọn chúng có thể khởi tử trùng sinh từ cõi chết thông qua cơ thể của một ai đó. Nói là vậy nhưng các ma pháp sư bình thường cũng có thể sử dụng đoạt xá nhưng vì mức độ đạo đức và lương tri nên bọn họ tuyệt đối không muốn đụng tới loại ma pháp hại người này, chỉ trừ bỏ đám ma pháp sư vong linh thường xuyên chơi đùa với sinh mạng của người khác này. Cho nên trên thế giới, ma pháp sư vong linh không đến nỗi bị truy cùng giết tận nhưng cũng không thể nồng nhiệt chào đón một cách bình thường.

Nói như vậy thì Trần Nghi Phàm bị đoạt xá? Vậy người trước mắt không phải Trần Nghi Phàm?

"Đoạt xá? Đoạt xá là gì?"

"Á..."

Ngay sau câu hỏi của Trần Nghi Phàm, bên ban công vang lên tiếng hét nho nhỏ, chỉ thấy bóng người vẫn mặc bộ lễ phục màu đỏ chói mắt cách đây mấy ngày, hai bên tay lại thiếu mất một cánh đang kinh hãi lao vào bên trong. Sa Vũ vừa tỉnh dậy nhìn thấy đám người, nét kinh hoàng trên gương mặt vẫn chưa kịp giảm thì lập tức tái nhợt chạy tới chỗ của Trần Nghi Phàm, giọng nói khàn khàn thống khổ vang lên.

"Trần Nghi Phàm, cầu xin ngươi, tha cho ta đi, ta đã biết sai rồi, cầu xin ngươi bảo... Ặc!" hắn tha cho ta đi.

"Cút."

Câu nói chưa kịp trọn vẹn, con ngươi Sa Vũ mở lớn nhìn Vong Xuyên vừa đá một cái vài hông hắn, quét một cái khiến hắn văng xa khỏi Trần Nghi Phàm. Cứ như vậy, Sa Vũ ngã xuống, đầu đập vào một góc tủ trực tiếp ngất đi.

Đánh xong người, Vong Xuyên quay đầu sáng mắt nhìn Trần Nghi Phàm, đợi khen.

Trần Nghi Phàm: "..."

Trần Nghi Phàm thở dài một hơi, đành kéo kéo Vong Xuyên xuống, hắn cũng thức thời cúi đầu, vui vẻ được cô xoa đầu. Sau khi nhận được phần thưởng hắn liền thu lại một góc nghịch điện thoại.

Bên cạnh thì Chân Lan và Tọa Cúc đang tích cực xóa hình từ một đống điện thoại kia, Tọa Cúc ngẩng đầu nhìn thấy Sa Vũ nằm im lặng bên kia, chán ghét phun một câu: "Ngu ngốc." rồi cúi đầu tiếp tục công việc.

"Đây chính là ví dụ điển hình, cơ bản nhất của đoạt xá: thay đổi tính tình chỉ trong một thời gian ngắn. Hoặc nói đơn giản hơn là ngươi chiếm lấy thể xác của Trần Nghi Phàm."

Mẹ nó, nhanh như vậy đã bị phát hiện sao? Với cái thế giới vô lý như này thì mọi thứ phản khoa học đều quy về cho ma pháp.

"Thì sao? Dù ngươi có chứng minh được ta không phải Trần Nghi Phàm thì cũng không có cách nào đuổi ta đi được." Trần Nghi Phàm còn không buồn chối bỏ, bởi vì trên tay cô còn thằng nhóc Hạ Tần Triệt khó thuần kia nữa, Mông Minh đại thần dễ gì cho cô thoái bỏ lời hứa đã hứa với hắn chứ.

Bản thân cô bây giờ quả thật có đánh cũng đánh không lại người ta, cùng lắm là liều mạng thôi, dù sao Mông Ninh cũng sẽ rảnh rỗi kéo cô về.

-

Sáng ngày hôm sau...

Rầm!

"Dậy, Trần Nghi Phàm." Mục Đàm Ngôn rất không tình nguyện tới đây, tại sao ngày hôm qua hắn lại đi đồng ý với Mộ Dung Giản là sẽ dạy học cho Trần Nghi Phàm chứ. Lại còn phải đến tận cửa để dạy, nghĩ cô ta là công chúa chắc?

Với tâm trạng ấm ức không thôi, Mục Đàm Ngôn trực tiếp giơ chân đạp cửa, không có hình tượng mà gào.

Bên trong nội thất cũng không khác gì ngày hôm qua nhưng lại có cảm giác gọn gàng hơn trước, Chân Lan theo thói quen đã dậy từ rất sớm, đang ở gian bếp chuẩn bị bữa sáng. Hắn hoàn toàn đã bị bán cho Trần Nghi Phàm nhưng hắn cũng hiểu được nhiệm vụ của bản thân khi ở đây, chỉ cần Trần Nghi Phàm có bất cứ dấu hiệu nào gây bất lợi cho tiểu thư của hắn, hắn liền có thể quay trở về với Mộ Dung Giản.

Còn Vong Xuyên hắn vốn ngủ không sâu nên cũng đã thức dậy sớm, tung tăng bay nhảy dưới ban công. Hôm nay hắn sẽ cùng Tọa Cúc đi luyện tập, tạm thời rời xa Trần Nghi Phàm một chút.

Oa, sắp được đi đánh nhau, thật phấn khích!

Tất cả đều bừng bừng năng động cho một ngày mới riêng chỉ sót lại người vẫn đang nhắm chặt mắt nằm trên giường. Thân hình nhỏ nhắn co lại, rút vào bên trong chăn ấm, khẽ phát ra âm vang khàn khàn nho nhỏ.

"Mẹ ngươi, ta tốt xấu vì cũng là tiểu thư gia chưa thành niên, ngươi cứ như vậy xông thẳng vào phòng riêng của ta, không sợ Tiểu Giản của ngươi ghen à? Ngươi không cần danh dự nhưng ta cũng cần mặt mũi nha."

"Hừ, ngươi còn cần mặt mũi cái gì? Bên ngoài ai mà không biết ngươi mặt dày mày dạn theo đuổi Thượng Quan Thành Duật, cái gọi là danh dự, nhân phẩm gì đó chắc sớm bị ngươi vứt sau đầu." Mục Đàm Ngôn vô cùng tự nhiên ngồi vắt chân ở ghế sa lông, vẫy vẫy Chân Lan bưng trà cho hắn.

Chân Lan liếc Mục Đàm Ngôn một cái rồi tiến tới rót trà cho hắn, tần suất Chân Lan gặp hắn nhiều như sao trên trời, chỉ cần Mục Đàm Ngôn không có tiết dạy học hay ngoài giờ liền trực tiếp đi tìm Mộ Dung Giản, thậm chí còn không quan tâm mình đang ở Trần gia.

Trần Liêu Mộ biết không? Biết chứ nhưng vừa ngại Mục gia vừa ngại mất mặt liền mắt nhắm làm ngơ, chỉ cần Mục Đàm Ngôn đừng có công khai là được.

Thật là một kẻ tình nguyện đội nón xanh, Trần Nghi Phàm cực kỳ bội phục lão già đáng chết này.

Chân Lan lại gần giường, động tác ngừng lại, nhìn chằm chằm Trần Nghi Phàm đang cuộn tròn người trên giường.

"Tam tiểu thư, dậy đi, đã hơn 8 giờ rồi."

Trần Nghi Phàm: "..."

"Tam tiểu thư, Mục giáo sư đã tới rồi, không thể để hắn chờ được."

"..."

"Tiểu thư, chẳng phải cô đã đồng ý với tiểu thư nhà ta là nâng cao thực lực sao? Bây giờ cô yếu như vậy, ra đường không cẩn thận đều bị thương đến tàn người thì cô có thể hung hăng được với ai?"

"..."

"Đừng giả vờ với ta, lúc nãy cô còn cãi nhau với Mục giáo sư mà."

"..."

"Tiểu thư của ta ơi, coi như xin cô đó, làm ơn dậy đi... Con mẹ nó."

Từ nói năng có quy tắc cho tới đe dọa rồi năn nỉ, thế mà đáp lại Chân Lan chỉ có im lặng, đôi khi là thay đổi tư thế thoải mái hơn rồi lại chìm trong im lặng. Chân Lan cuối cùng cũng phát nổ trực tiếp giật chăn xuống rồi kéo Trần Nghi Phàm ngồi dậy, ngoài dự đoán của hắn, cô chẳng thèm phản kháng, đôi mắt khép hờ vẫn tràn đầy mơ màng, đứng bất động bên giường. Chân Lan nghĩ một chút dùng tay đẩy đẩy vai Trần Nghi Phàm đi về phía trước, thấy cô không có ý kiến nên cứ như vậy dắt cô về phía nhà tắm.

Vừa đi hắn có chút buồn cười, thật không ngờ Trần Nghi Phàm lại biểu hiện vô hại, đáng yêu như vậy.

"Ta có sở thích theo đuổi động vật đấy, liên quan gì đến mặt mũi."

Chân Lan: "..." Đáng yêu mẹ gì?

Mục Đàm Ngôn: "..." Lời này có chút không đúng, vừa chửi Thượng Quan Thành Duật là động vật, vừa bày tỏ khẩu vị của cô có chút mặn mòi.

Đợi sau khi Trần Nghi Phàm thay một bộ đồ hoạt động thoải mái thì bên ngoài Vong Xuyên và Tọa Cúc bước vào, Vong Xuyên phấn khích lại gần Trần Nghi Phàm, nói: "Tiểu thư, tôi đi đánh người... luyện tập."

Hiện tại hợp đồng huyết thề giữa Trần Nghi Phàm và hắn đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước, hắn với cô có thể trao đổi trong tâm thức nên chỉ cần tiểu thư nhà hắn gặp nguy hiểm, hắn lặp tức có thể tìm thấy cô.

Trần Nghi Phàm hơi hơi gật đầu nhìn ra bên ngoài ban công, cô mỉm cười vô hại với Tọa Cúc: "Cẩn thận đừng để hắn giết ngươi nha."

Từ sau hôm qua Tọa Cúc có chút sợ Trần Nghi Phàm, không tự nhiên tránh ánh mắt của cô: "Chỉ dựa vào hắn?"

Đừng bao giờ đóng tâm thức, có thể Mộ Dung Giản sẽ coi thường chỉ số thông minh của ngươi đấy.

Tiểu thư, người cũng đang coi thường tôi đấy.

Tiểu thư nhà hắn vẫn không tin tưởng hắn, đề nghị nỗ lực hơn.

Sau khi hai người kia đi, Trần Nghi Phàm mới chuyển tầm mắt về phía Mục Đàm Ngôn, lười biếng nói: "Mời."

"Được rồi, bây giờ ta có ba thứ cần kiểm tra." Mục Đàm Ngôn dù sao cũng làm vì người trong lòng hắn, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc, Trần Nghi Phàm hoàn toàn có thể nhìn thấy phong thái của thầy giáo trong ánh mắt của hắn.

Mục Đàm Ngôn móc ra ba thứ trong túi đặt lên bàn, hai quả cầu thủy tinh một lớn, một nhỏ, còn lại là một cây viết bằng lông vũ. Hắn cầm quả cầu quả cầu lớn hơn đưa về phái Trần Nghi Phàm: "Ta nghe nói nguyên căn của ngươi là phong phải không? Ta không có khả năng như Lãnh Thanh Lam nhưng quả cầu này sẽ đo được khả năng nhận thức nguyên căn của ngươi. Đây, Chân Lan, thử trước đi."

"Sao lại là ta?" Chân Lan lên tiếng kháng nghị nhưng cũng nhận lấy quả cầu thủy tinh, chỉ trong mấy giây quả cầu rung nhẹ một cái, bay lên lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn.

Trong quả cầu hiện lên con số màu xanh lá nhìn vô cùng máy móc: 455!

"Cao nhất là 999 điểm." Mục Đàm Ngôn chụp lấy quả cầu nhanh tay ném cho Trần Nghi Phàm. "Tới ngươi."

Trần Nghi Phàm chỉ nhìn hắn một cái rồi tập trung nhìn quả cầu, khác với Chân Lan, Trần Nghi Phàm đợi khá lâu khoảng 30 giây sau quả cầu mới có thể cảm ứng được.

Hàng số màu xám hiện lên một cách chậm chạp, đầy vẻ khinh thường: 20!

Trần Nghi Phàm: "..."

Mục Đàm Ngôn: "..."

Chân Lan: "..."

"Phụt..."

"Ngươi thử cười coi, ta đập nát nó." Trần Nghi Phàm âm trầm siết chặt lấy quả cầu.

"Đừng đừng đừng, mắc lắm!" Mục Đàm Ngôn tái mặt, tiếc của.

Nghĩ một chút, Trần Nghi Phàm vứt quả cầu về phía Mục Đàm Ngôn: "Tới ngươi."

Mục Đàm Ngôn giật mình, đưa tay giữ lấy quả cầu theo bản năng, chưa kịp làm gì thì quả cầu máy móc phản chủ: 23!

"Phụt..." Tới lượt Chân Lan không thể nhịn được nữa, hắn quay đầu che miệng.

Đây chính là kẻ tám lạng gặp người nửa cân.

"Bỏ đi, tới cái khác." Mục Đàm Ngôn đen mặt, mắng thầm Trần Nghi Phàm đáng ghét, hắn chuyển sang quả cầu nhỏ hơn. "Cái này là đạo cụ giúp ngươi tăng cường khả năng cảm nhận nguyên căn."

Nhận lấy quả cầu, cái này ấm hơn cái lúc nãy, Trần Nghi Phàm còn có thể cảm nhận được có cái gì đó đang chuyển động bên trong quả cầu. Bỗng nhiên có một vệt sáng xuất hiện trong tầm mắt, Trần Nghi Phàm ngẩng đầu nhìn thấy xung quanh cô có rất nhiều đốm sáng màu xám đang bay lơ lửng.

Đây chính là nguyên căn?

"Cái ngươi đang nhìn thấy là nguyên tố ma pháp, có phải đang nhìn thấy rất nhiều đốm sáng màu... xám không?" Mục Đàm Ngôn từ từ hướng dẫn, sau khi nhận được câu trả lời của Trần Nghi Phàm hắn mới tiếp tục.

"Người bình thường chỉ cần điểm cảm nhận nguyên căn cao hơn 50 là có thể nhìn thấy nguyên tố ma pháp trong không gian. Hầu như là không hoặc rất ít ma pháp sư có điểm thấp hơn 50, cho nên ta với ngươi là quốc bảo đấy, tự hào đi."

"Ừm, ta còn thấp điểm hơn ngươi nữa, chứng tỏ ta hơn ngươi." Trần Nghi Phàm đồng tình gật đầu, câu sau còn có vẻ tự hào thật sự.

Mục Đàm Ngôn và Chân Lan nhìn nhau, quả nhiên không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn.

"Khụ... tiếp theo, dùng ý niệm bắt lấy nguyên tố và khiến chúng tiến vào trong cơ thể." Mục Đàm Ngôn nheo mày quan sát, nếu như Trần Nghi Phàm làm được bước này, chứng tỏ cô vẫn có thể sử dụng được ma pháp, cái cần là thời gian thôi. Điều quan trọng là không cần đi theo phương thức của hắn.

Ý niệm sao? Không lẽ cứ muốn là bọn chúng sẽ tự tiến lại?

Trần Nghi Phàm nghĩ xong rồi ánh mắt tập trung tinh thần vào một đốm sáng trước mặt. Rất lâu sau đó, đốm sáng kia ngoài việc nhẹ nhàng lơ lửng từ bên này sang bên kia, tuyệt nhiên không có ý định lại gần Trần Nghi Phàm.

Trần Nghi Phàm: "..."

Không sao, đốm sáng đó bị hư rồi, không hợp bát tự với ta. Thử cái khác!

Sau lần thử nghiệm cuối cùng, không có một đốm sáng để ý tới Trần Nghi Phàm dù cho cô có cố gắng kêu gào trong đầu đi chăng nữa. Trần Nghi Phàm thực sự tức giận, vươn tay nắm lấy một đốm sáng gần đó đập thẳng vào trong ngực.

Hành động nhìn vô cùng thiểu năng của Trần Nghi Phàm khiến cho Mục Đàm Ngôn và Chân Lan đờ người.

Bà cô tiểu thư, ngươi đang làm gì thế? Nguyên tố của đất trời đâu phải cứ muốn chụp là chụp, tiếp nhận ma pháp cũng đâu thể tiến hành như thế.

"Cái đốm sáng... vào trong cơ thể ta rồi nhưng cũng đi ra rồi." Trần Nghi Phàm quả thật đã nắm được một khối tròn tròn ấm áp, vừa thấy nó tiến vào cơ thể cô liền lập tức bị bật ra một cách nhanh chóng, dường như nó cũng khinh bỉ cô dùng phương thức thiểu năng này tiếp nhận nó.

Trần Nghi Phàm bị tổn thương vô hạn.

Nghe xong cái nói kì dị của Trần Nghi Phàm, Mục Đàm Ngôn và Chân Lan đã có thể xác định, cánh cửa ma pháp sư đối với Trần Nghi Phàm còn khó hơn lên trời.

"Được rồi, trả quả cầu lại cho ta." Mục Đàm Ngôn khẽ thở dài, cái này cũng coi như là duyên phận đi, cây cầu độc mộc yếu ớt của hắn bỗng dưng có người thừa kế. Thật không biết nên vui hay nên buồn.

"Trần Nghi Phàm, ngươi giống ta. Chúng ta không thể tiếp nhận được nguyên tố ma pháp đồng nghĩa với việc chúng ta là những kẻ vô dụng nhất cái xã hội này." Mi mắt Mục Đàm Ngôn rũ xuống, che đi cảm xúc dưới đáy mắt nhưng Trần Nghi Phàm có thể cảm nhận được hắn đã trải qua những thời điểm khó khăn nhất của con người. Vậy mà vẫn cố chấp với một người như vậy, yêu thật là hại thân.

"Nhưng ta đã sáng tạo ra một phương thức sử dụng những nguyên tố ma pháp đó mà không cần phải tiếp nhận chúng vào cơ thể. Chỉ cần ngươi có linh lực, dù là yếu nhất cũng có thể điều khiển được loại ma pháp mạnh nhất."

Mục Đàm Ngôn đưa tay lên ngang tầm mắt Trần Nghi Phàm, ngón tay co lại vạch mấy đường trong không khí, một khắc sau, chỗ đó hiện lên một ký tự màu đỏ và rực cháy. Ký tự từ từ chìm trong ngọn lửa đang lan ra đó và biến mất. Ẩn sau ánh sáng lập lòe của ngọn lửa là dung mạo anh tuấn, chín chắn kia, hắn mỉm cười yếu ớt: "Ta tự gọi bản thân là Thuật ngữ sư. Tuy vậy đây vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, ta không đảm bảo những ký tự đó hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, rất nhiều trường hợp ta đã bị cắn trả thê thảm và linh hồn của ta đã bị chúng đánh dấu sở hữu. Ngươi có chịu học không?"

Ký tự hắn dùng là loại ngôn ngữ cổ xưa có lực lượng hùng mạnh và vô cùng tà ma. Ban đầu, hắn hoàn toàn không có khả năng hiểu được nghĩa của nó nên chỉ còn cách thức thử nghiệm từng ký tự một. Và hậu quả hắn nhận lại rất thảm, để giảm thiểu cắn trả, hắn bắt buộc phải thêm vào rất nhiều nét nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn đó, hắn không thể nào khắc chế được. Và một khi đã nhìn thấy ngôn ngữ này, tà ma của nó sẽ ám lên người hắn như một loại nguyền rủa, linh hồn của hắn mãi mãi thuộc về chúng. Mục Đàm Ngôn hắn liều mạng đi theo con đường vì Mộ Dung Giản nhưng Trần Nghi Phàm thì sao? Động lực của cô là gì để khiến bản thân bước vào con đường mãi mãi không thể quay đầu lại chứ.

Đù, thật là phản khoa học. Nhưng mà mấy cái cơ duyên này thường là đặc quyền của nữ chính, sao cái của nợ này lại tới tay ta? Mà ta có quyền kén chọn sao? Đây dường như là cơ hội duy nhất để ta nâng cao sức mạnh của bản thân, không thể để xảy ra tình cảnh nam nữ chính đã là nhưng cây cổ thụ sum sê rồi mà ta vẫn chỉ là con dao cùn. Sao chơi lại?

"Được, ta muốn học." Trần Nghi Phàm hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Mục Đàm Ngôn nói lại một lần nữa. "Xin hãy dạy ta, giáo sư."

Đánh dấu linh hồn thì sao? Trước đó ta đã bị một tên thần biến thái đu bám theo rồi.

Muốn linh hồn của ta? Giỏi thì đi đánh nhau với hắn!

Ô! Mục Đàm Ngôn vừa lôi kéo một đứa trẻ 14 tuổi xuống nước với hắn, hành động tội lỗi này sao lại khiến hắn có cảm giác thỏa mãn thế này?

Quả nhiên hai tiếng giáo sư từ miệng của Trần Nghi Phàm thoát ra, nghe thật xuôi tai mà.

"Được lắm, ngươi không được hối hận nha." Mục Đàm Ngôn vui ra mặt, nhanh chóng coi người trước mặt là học sinh, là đệ tử thân truyền duy nhất của hắn. "Lại đây, trước tiên ngươi viết cho ta coi vài chữ đã."

Mục Đàm Ngôn lấy ra một lọ mực và tờ giấy trắng tinh, kéo Trần Nghi Phàm sang bên cạnh hắn. Dùng cây bút lông vũ chấm một cái trong lọ và đưa cho Trần Nghi Phàm, "Viết thử tên của ngươi đi."

Trần Nghi Phàm không hiểu sao thấy chột dạ, cầm lấy cây bút trong tay, chiếc lông vũ mềm mại quét một cái lên má của cô. Sau đó là đờ người...

Tên của ta? Hắc Phàm, à không, Trần Nghi Phàm! Nhưng...

Bên cạnh Chân Lan nổi lên cảm giác kì dị, Mục Đàm Ngôn vẫn đang chìm đắm trong niềm vui, không nhìn ra điểm bất thường cho đến khi Chân Lan cúi người xuống, tỉ mẩn viết ra ba chữ rồi đưa lên trước mặt Trần Nghi Phàm, nói: "Đây là tên của ngươi?"

Trần Nghi Phàm nhìn mấy nét chữ thẳng hàng, ngay ngắn trên tờ giấy, im lặng một chút rồi gật đầu một cách thành thật, nói: "Đúng vậy, là tên ta."

Mẹ ơi, con không biết chữ...

Mục Đàm Ngôn trực tiếp ngất đi, trước khi ngất hắn còn không kịp gào lên.

Con mẹ ngươi, Trần Nghi Phàm, ngươi tên là "đồ thiểu năng" à?!

---------------- D --------------

Tiếp tục cầu cmt và gạch đá
Thương ta thì ném cho ta một câu đi ヽ(♡‿♡)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro