Chương 2: Bất đắc dĩ đổi vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, lớp cô học sẽ là lớp 12A1. Còn lát nữa hai nữ chính và nữ phụ kia sẽ tới sau ngay ấy mà.

Huyên Nhã yên vị tại chỗ ngồi, cô chống cằm suy ngẫm. Lạ quá, sao tự nhiên tới đây lại có cảm giác gì đó vô cùng kì lạ, cách cảm nhận thực tế cũng khác đi nhiều. Dù Diệp Băng Thy luôn biểu hiện biểu cảm bất cần, gương mặt băng lãnh mang vẻ xa cách khó gần, tuyệt nhiên không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu rõ Diệp Băng Thy nhất, vì cô chính là tác giả của câu chuyện này mà. Cô biết lúc này trong lòng Băng Thy là sự khó chịu tột cùng, nỗi ghen tị từng chút từng chút một gặm nhấm vào xương tủy Diệp Băng Thy khiến cô ấy đau đớn. Đau, đau trong tâm. Dù cô ấy có cố gắng như thế nào đi chăng nữa ánh mắt của người đó vẫn chỉ luôn nhìn về phía của Diệp Thu Nguyệt mà thôi.

Hoàn cảnh của Diệp Băng Thy cũng rất nhạy cảm, Băng Thy là em gái Thu Nguyệt, mặc dù vậy nhưng không được cưng chiều như chị của mình. Tác giả là cô đã xây dựng nên Băng Thy không được yêu thương là vì Băng Thy có tính cách kiêu ngạo băng giá, lòng cũng đầy rẫy nỗi u uất và hận thù. Một cô gái đối với người khác luôn có tâm địa toan tính và độc ác thì không xứng đáng có được tình yêu thương. Nhưng thú thật có phải mọi bi kịch sau này đều do tính cách của cô ấy mà ra không? Hay là do tác giả cô đã quá ép cô ấy. Gia đình không thương yêu, bạn bè so sánh, người đàn ông duy nhất mình tương tư cũng để ý người chị luôn được yêu quý của mình. Dù là ai, cũng không khỏi đau đớn và căm ghét thế giới này. Đến khi uất ức dồn nén lâu ngày không thể chịu nổi nữa, cũng phải bùng nổ thôi, với tính cách của cô ấy nữa, càng dễ làm những chuyện xốc nổi ngu xuẩn tiêu cực.

Cô rất yêu quý Diệp Thu Nguyệt. Cô đã tạo dựng nên hình ảnh một nàng mỹ nữ hiền thục dịu dàng đúng với ý tưởng ban đầu của cô. Chính vì thế cô rất vui và cảm thấy cực kì hài lòng về nữ chính. Nhưng không hiểu sao lúc này đây như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó khiến cô mỗi lúc nghĩ đến hình ảnh Băng Thy vừa nãy lại cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, đôi mắt của cô ấy là nỗi buồn u uất in sâu vào trong tâm trí của cô...

Tuyết Huyên Nhã tuy chỉ chống cằm thôi nhưng cũng làm người khác thấy điệu bộ của cô gái nhỏ này rất dễ thương, khiến nhiều nam sinh chú ý. Trong truyện cô hầu như viết tập trung vào nữ chính, chứ không viết nhiều về chính cô, vì thế chẳng có nhỏ bạn thân nào, hay tên con trai nào theo sất. Chậc...phải chi lúc trước viết về mình kĩ hơn chút...thì tốt rồi...

Một nam sinh, nhìn mặt cũng cho là sáng lạn cao ráo đi, đứng trước mặt cô, đập bàn cái "Rầm!".

"Này Tiểu thư xinh đẹp, tối nay có muốn đi ăn cùng tôi không?"

Nói rồi còn khuyến mãi một cái nháy mắt nữa chứ. Eo ôi sao nhìn mà phát kinh thế nhở?! Đây chính là cái thể loại trêu chọc chốn học đường đây mà, đó là đối với một vài tên thôi. Cơ mà hình như tên này là Trương Hạo Thiên, con trai cưng của Giám đốc Trương đây mà. Ỷ có tiền mà thích làm phách à? Còn đút lót hết cỡ cho nhà trường để được vào đây học nữa chứ. Mà trong truyện cô viết hắn thế mà, trách ai cơ được. Mà kì cục ghê à nha, hắn đáng lẽ phải chọc nữ chính Thu Nguyệt chứ, sao chuyển sang ghẹo cô vậy nè? Haizz... Tật hám gái tán tỉnh cho vui của kiểu con nhà giàu có của đây mà.

"Mới sáng sớm mà cậu đã mặt dày thế này rồi cơ à." Cô chống cằm chán chường nhìn hắn, rồi nói thêm một câu. "Học hành cho tử tế vào rồi muốn mời tôi đi ăn để chúc mừng cũng chả muộn."

"Tiểu thư à, tôi là thần đồng đó, thấy đội sổ vậy thôi chứ giấu nghề cả đấy."

Nhìn cái mặt bặm trợn mà phát cả kinh. Ây dà, tên này đúng là đang ảo tưởng sức mạnh cấp độ nặng.

"Chỉ giỏi nổ to mồm thôi. Sao không chứng minh đi? Đồ mê gái đần độn." Cô nhếch môi khiêu khích, nói thì thầm. "Không biết là ai đã đút lót tiền cho Trương thiếu gia vào ngôi trường danh tiếng này nhỉ ? Tôi dám cá chắc là dù có mười Trương Hạo Thiên nằm mơ cũng không có đủ năng lực vào được ngôi trường Quốc tế này đâu. Thật là một nỗi sỉ nhục cho những học sinh ưu tú của lớp 12A1."

Cô nói thế, mà tên nam nhân vô lại đầu heo này có lòng tự trọng cao ngút trời ấy nên mặt thoáng chốc đã đỏ tía cả lên. Hắn nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

"Em gái nhỏ à, cô em có lầm gì không đấy? Đút lót gì ở đây? Bổn thiếu gia là vào trường bằng chính thực lực của mình đấy. Em nghe ai nói xằng bậy vậy cô bé?"

Tiểu nhân làm chuyện xấu vẫn giữ được bình tĩnh, trấn tĩnh nhanh chóng, hỏi chuyện bắt bẻ ngay.

"Người có làm hay không trong lòng sẽ tự biết. Chắc anh tưởng chuyện của anh mình nhà anh biết thôi sao? Người có não nhìn thôi cũng sẽ biết, thôi không đôi co với loại đầu heo như anh nữa."

"Cô...cô được lắm. Chờ đấy."

Hạo Thiên chưa thấy cô gái nào lại dám ngông cuồng phách lối với hắn ta như vậy. Cho dù các tiểu thư khác có kiêu ngạo đến mấy cũng nói giảm nói tránh hoặc không nói mà mặc kệ, ai như cô, nói trắng trợn dằn mặt thế cơ chứ.

Xung quanh một vài người ghét Hạo Thiên nghe được họ nói chuyện thì cố nén cười, vang lên tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Chậc, đáng lẽ màn này phải là của Thu Nguyệt với hắn chứ, bây giờ đổi lại thành cô rồi ? Khóc. Thật là thảm thương quá đi, cô mà đổi vai với nữ chính thì ôi thôi rồi, câu chuyện mà cô hao tâm tổn lực bay về phương xa nào?~~

Mà quên, xuyên rồi. Việc ai nấy lo đi. Cô phải tìm hiểu kĩ càng xem rốt cuộc Ông Trời đang muốn trừng trị cô cái gì a~ Hức...hức...

...3 phút sau...

Cuối cùng thì các nhân vật quan trọng cũng đã xuất hiện đầy đủ.

............

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro