Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tắm xong thật quá đã mà!!'  cô thầm nghĩ. Thật ra, cô có thói quen không thay đồ ở nhà tắm mà ở ngoài nên có đánh chết cô cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình bị hại chết vì thói quen đấy lunn T_T (Mun:chết hỏng cả một thế hệ con mắt.Các con trai của ta có muốn ta thay đổi nó hem? Harem: không sao cả ngắm thế cực bổ mắt a~. Mun:-.-)Đang đi ra thì bỗng dưng đâm sầm vào một bức tường thịt, cô thử nhón tay lên sờ, ừm mềm mềm lại cứng cứng sờ rất vui tay.

"Cô bỏ cái tay ra?"bỗng bức tường lên tiếng

'AAA...là mĩ nam nhaa'  cô chỉ nghĩ được thế khi ngẩng đầu lên thuii. "Khụ...khụ.. xin lỗi" thật thất lễ quá đii >.<

"Cô là ai? Sao lại ở đây?" hắn lơ đãng hỏi cô

"À..anh có thể gọi mọi người trong nhà ra phòng khách được không? Đến lúc đó tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh." Cô nở nụ cười thật tươi khiến mỗ nam nào đó hơi đỏ mặt.

"Được thôi. À mà dáng người đẹp đấy" Hắn cười đểu một cái rồi đi ra.

Hắn đi được mấy phút rồi cô mới ngộ ra. Cô chưa....chưa có mặc quần áo a~." Tên kia ngươi dám ăn đậu hủ của bà, hừ..hừ.. bà đây sẽ thiến ngươi aaaa. "  Còn tên nam nhân nào đó vẫn không biết gì về lời đe dọa của cô mà đi gọi người.

Sau 10 phút mặc quần áo thì cô xuống phòng khách,ở dưới đã có khoảng sáu người đang ngồi yên uống trà. Thấy cô xuống thì tất cả đều quay lại. 'Oa...đẹp quá!! Tiên nữ giáng trần a~ Cơ mà ta đẹp hơn hố hố '  lũ nam nhân nào đó suy nghĩ. (Mun: thiên thần hay không thì mai sau mấy người sẽ biết. Nhưng mà sao con ta lại tự luyến quá đà thế này?? =_=) 

"Xin chào mọi người!! Tôi tên là Chu Dành Dành, năm nay 17 tuổi. Từ bây giờ tôi sẽ trở thành bảo mẫu của những người ở đây. Mong mọi người giúp đỡ và NGHE LỜI nhaa" Cô nói xong thì không màng hình tượng mà ngồi xuống cướp cái chén trên tay người ngồi gần nhất mà uống. Còn mấy tên nào đó từ lúc cô đi xuống cho đến khi cướp chén thì vẫn yên lặng không nói gì.

Sau nửa thế kỉ trôi qua, mỗ nữ nào đó uống xong 3 chén nước thì mới lên tiếng. "Mọi người giới thiệu đi"

Vẫn không ai lên tiếng, aizzz cô biết cô đẹp nhưng có cần vì nhan sắc của cô mà sock không nên lời từ nãy giờ chứ. Đẹp quá cũng tội mà!!

"Cô nên tự tìm hiểu đi a~. Chúng tôi không thích giới thiệu bản thân với người khác đâu. Thế nhé 35C" Hắn vừa nói vừa trưng cái bộ mặt nhả nhớn cho cô xem. Hừ bà đây 36C nhé!! Được ngươi chính thức vào sổ đen của ta muahaha. Còn tên nào đó đâu biết rằng chỉ vì một cái biệt danh mà đường truy thê của mình lập tức đen tối. 

"Kệ hắn đi. Mọi người cứ giới thiệu...ể đi đâu hết rồi?? Vô duyên thấy mồ" Cô quay lại với vẻ mặt tươi cười nhưng có thấy người đâu mà cười nữa. Cô giậm chân vài cái cho đỡ bực rồi đi lên phòng với một cục tức to đùng.

"Yah...Một ngày nào đó bà sẽ trả thù. Đi ngủ để mai có sức trả thù." Mỗ nữ nào đó hét mà không hề biết rằng mấy người ở ngoài đã nhịn cười đến nội thương. Một ngày dài cứ như thế mà kết thúc.

________________________________________________________

Mun: Ta đã trở và ăn hại hơn xưa *hất tóc*. Các nàng thấy thế nào?? Được hem? Lần sau ta sẽ cố gắng hơn. Các nàng nhớ góp ý cho ta để ta làm cho truyện hay hơn naa

Chương này ta kính tặng nàng @MinxxJiJun nhaa. Iu nàng này lắm, chụt chụt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro