Chương 7: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coong....Coong.... Dậy đi nào" cảnh gọi cún của mỗi sáng lại được diễn ra nguyên văn tại ngôi nhà xinh đẹp này vào lúc 7 giờ sáng. Mấy mĩ nam nhà này nghe thấy tiếng gọi của ác quỷ đành phải các xác vào nhà tắm.

"Aizz....tưởng mấy soái ca trong truyện này phải dậy sớm gọi mĩ nhân như ta chứ, cuối cùng là ta gọi là cái thể thống gì đây. Lần đầu thấy bà nữ chính truyện thật siêu phàm." Dành Dành than thở

Nhìn mấy cái xác không hồn đi xuống với tốc độ người già làm cô muốn cầm cái chảo đập vào mấy người này quá đi mất. "Mấy người ăn sáng đi nhé! Tôi đi học đây" cô vừa thấy họ ngồi xuống liền cầm cặp đứng lên đi. Còn mấy người kia nhìn thấy cô mà tỉnh cả ngủ, tất cả phải cảm thán "Đẹp gần bằng mình luôn, thật đáng sợ". Nếu Dành Dành mà biết được họ nghĩ gì thì chắc chắn sẽ không suy nghĩ gì nữa mà đưa họ vô trại tâm thần luôn chứ chẳng đùa nhưng đáng tiếc cô chả biết gì cả. (Mun: xém tý nữa được xem kịch hay òi, tiếc quá!!"

(Hình Dành Dành mặc đồng phục nè =)))  )

"Để tôi đưa cô đi" Dật Minh quanh năm không nói gì lên tiếng. "Hả...tên này bị bệnh rồi sao??Sao tự nhiên cởi mở vậy??" đám nam chủ nhìn nhau rồi đồng loạt nghĩ , còn cô thì đơ luôn tại chỗ.

"Tôi chỉ không muốn bị bám theo thôi" anh không khỏi kiềm chế một lúc khi nhìn thấy cái ánh mắt bọn hắn nhìn anh như người từ bồn cầu chui lên, thật muốn cho một trận mà.

"À...được thôi. Đi nào!!" cô tỉnh lại rồi cười vui vẻ với anh sau đó chạy ra ngoài thật nhanh. " Mẹ ơi, kinh dị quá!! Còn tưởng hắn có tình ý với mĩ nhân như mình, thật đáng sợ" cô lảm bẩm một mình trong góc tối làm người nào đó thấy mà muốn cười vào bản mặt cô nhưng vì giữ hình tượng nhưng lại thôi.

"Lên xe" hắn ra lệnh cho cô rồi đi về đằng kia ngồi. 'Không biết mở cửa à? Mất lịch sự ghê' cô bĩu môi một cái rồi tự lên xe như hắn nói. Cả một bầu không khí im lặng trùm lên chiếc xe sang trọng khiến người lái xe căng thẳng vô cùng nhưng hai đương sự lại không biết gì cả vẫn tiếp tục làm việc riêng của mình. Đến nơi vẫn không ai nói gì chỉ nhìn nhau một lát rồi đồng loạt quay người đi về lớp.  Bởi có lẽ họ đều biết bản thân chỉ là lá chắn của người kia nên cũng chả cần nói gì với nhau.

Học sinh A: A...nữ thần đến rồi kìa.  Học sinh B: Đẹp quá, mình cũng muốn được như cô ấy.  Học sinh C: nghe nói cô ấy cái gì cũng giỏi, thật tuyệt quá điii.  Học sinh D: thường thôi, nhìn thật giả tạo, vân vân và mây mây lời bình luận khác nhưng cô vẫn cứ điềm nhiên đi tiếp

"Bảo bối, chào mừng cậu trở về Trái đất." An An chạy xuyên qua đám đông ôm chầm lấy cô, làm cô giật nảy cả mình như tên trộm bị bắt.

"Mình rất nhớ cậu, bé con" cô cười xu nịnh một cái với An An rồi định chạy trốn. Tại sao ư? Ở lại đây để cô ấy hỏi cô đến vỡ đầu ra à?? Ghê lắm đó!!

"Về lớp thôi, tớ sẽ hỏi cậu vài thứ, đừng hòng trốn nhé!!" An An bóp chặt tay cô rồi kéo cô đi và thế là ở sân trường có cảnh một cô gái nhỏ nhắn lôi một cô gái xinh đẹp ôm chặt cái cây đang hận không thể nhảy vào cái thùng rác bên cạnh ngay lập tức làm người ta nhìn mà muốn cười đập mặt xuống đất. 

"Mong thần linh, chúa Giê-su, Quan âm bồ tát, 18 đời tổ tiên hãy giúp con với. Con chưa muốn nộp não cho bệnh viện đâu. T_T" Dành Dành nhịn không được mà hét ầm lên khiến cả trường không thể nhịn cười được nữa mà cười bò xuống đất.

Ở một góc xa nào đó có một người con trai nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Thật thú vị làm sao?". Anh ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được chỉ vì suy nghĩ này mà anh đã đưa mình vào một cuộc chiến truy thê tràn đầy máu, mồ hôi và nước mắt.


___________________________________________________

Mun:Chiều nay ta đi học thêm nên không viết được truyện. Ta sợ sẽ không kịp ra hết 2 chương còn lại trước 12 giờ đâu nên cho ta nợ đến mai nhé các nàng ~~ Ta hứa đến cuối tuần sẽ giả cho các nàng nốt 2 chương + 2 chương tuần này, các nàng đừng giận ta nhaa ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro