Chap 12: Gia đình Dương quản gia (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ Vĩ bắt đầu bước từng bước chậm rãi, thong dong đến bên 'tác phẩm' mà cô vừa mới tạo ra, quét ánh mắt băng lãnh bao quát toàn bộ cục diện. 

  Thân hình của bọn loai choai nằm trên đất được găm đầy những mảnh đạn nhỏ, máu đỏ tươi bắn lỗ chỗ lên bức tường rêu cũ kĩ. Cô khẽ bật cười thành tiếng, hài lòng nhìn bức tranh phong cảnh tinh tế và chân thực này. Tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông bạc nhưng trong cái hoàn cảnh này...y như tiếng gọi hồn vậy...lạnh đến buốt xương.

  Liếc nhìn tên cuối cùng đang thoi thóp thở và cũng là tên ít bị đạn găm trúng nhất, Hạ Vĩ giơ chân đạp mạnh vào đầu, đè cho hắn không thể thở nổi. Vương Anh (kẻ bị Vĩ tỷ đạp í) cuống quít van xin: "Làm ơn,...đừng giết tôi...làm ơn..." Đây là lần đầu tiên hắn phải đi hèn mọn cầu xin kẻ khác, không cam lòng chút nào.

  Như cảm nhận được sự bất thiện của kẻ dưới chân này, Hạ Vĩ buông dần giảm nhẹ lực đạp xuống, khuỵnh gối và bóp mạnh cằm Vương Anh và lôi lên. Uầy, đôi mắt sợ hãi này, cô thích; đôi mắt giãy giụa này, cô càng thích thêm...nhưng mà tại sao sâu trong đó lại kèm theo gia vị hận thù nhỉ? Thật là chán ghét a! Chán ghét cái sự 'quật cường' sặc mùi hèn hạ này.

  Nếu như không phải hắn còn có ích thì cô đã cho tên này thăng thiên rồi.

Tay phải rút một mảnh đạn trên chiếc áo cánh dơi đen của mình. Đôi mắt đen sâu thẳm xen kẽ những tia máu nhìn chằm chằm vào sườn má của Vương Anh, nhìn một cách chăm chú. Dưới ánh nhìn rửa tội của Hạ Vĩ, hắn có cảm tưởng da gà da vịt mình nổi lên hết. Chỉ thấy cô nhẹ nhàng đưa mảnh vỡ lại gần.

  Roẹt

Tiếng xé rách của da thịt khi bị vật kim loại cào mạnh nghe sởn tai ốc, Vương Anh gần như chết đứng khi nhìn tình cảnh đó, cả thân mình hắn bây giờ đặc cả vết mảnh vỡ găm vào, không thể nhúc nhích, mặc cho con đàn bà điên cuồng này làm loạn.

  Đôi tay thon dài mềm mại vẽ từng nét từng nét trên gương mặt hắn, ừm, này thì hơi cong...cái này phải thẳng một chút nhỉ...Máu tanh nóng rực bắn từng giọt trên làn da trắng bóng, da thịt theo từng nét khoét trở nên nhầy nhụa, xấu xí. Một bông hoa diên vĩ cách điệu nổi lên trên khuôn mặt Vương Anh...mỹ cảm một cách...bệnh hoạn.

 Ân hận rồi, hắn ân hận rồi, không nên chọc vào người này. Bao nhiêu năm nay, hắn làm không ít mấy chuyện đồi bại này nhưng đây là lần đầu tiên đá trúng cái thiết bản này...à không, một đại đại đại thiết bản. Vương Anh gần như chìm vào màu sắc điên loạn trong đôi mắt đen sâu thẳm của đôi mắt kia.

  Bản ngã... đã bị chính hắn đánh mất.

Thấy được thần thái gần như dại ra của tên này, môi mỏng của Hạ Vĩ khẽ nhếch lên, âm vực xa cách ngàn dặm:

- Nào, giờ nói cho ta biết, khu vực số 17 đường Umbridge Sab (nơi ở của Dương quản gia- chap 9)  ở đâu?

- Vâng, ngài chỉ cần đi thẳng 2 m, rẽ trái sau đó đi thẳng tiếp, ngài sẽ thấy quán Bar lớn ở cuối đường Umbridge Sab, bảng hiệu số 17.

Nhìn hắn giống như không phải nói dối, nên tha cho hắn một mạng đi. Nói thật Hạ Vĩ cũng không rảnh rỗi đi chơi trò 'huỷ dung' với một kẻ tép riu như hắn. Chỉ là cô chướng mắt kẻ này. Lí do đơn giản để cái thân thể của hắn có ít vết đạn nhất là kết quả của hai chữ phản bội. Đẩy chính đồng đội của mình lên làm lá chắn. 

Nhưng mà thôi...dù gì hắn cũng muốn sống...cô không cần giết hắn...phải tích đức cho con cháu sau này. Hầy, cô đúng là một cô gái nhân hậu mà.

  Nếu không nhìn thấy tên này đang hấp hối, chữ chết đối với hắn sớm hay muộn cũng sẽ đến, thì 'kẻ thủ phạm' Hạ Vĩ chắc là 'người tốt' rồi.

 Bỗng Hạ Vĩ phát hiện ra một điều...nãy giờ máu của tên này dính đầy mặt cô a (t/g: giờ này bả mới phát hiện). Dùng tay chà chà chà vết máu dơ bẩn trên mặt, vì máu nhanh chóng đông lại trong thời gian ngắn báo hại kẻ khiết phích như cô chà đến đỏ cả mặt.

  Đứng lên nhanh chóng bỏ chạy hiện trường, Hạ Vĩ đến vị trí mà tên Vương Anh xấu số đã chỉ cho.

 Ha, đây rồi, nhà của Dương quản gia, số 17 đường Umbridge Sab. 

Quán Bar I' Unifolié sao? Thật là náo nhiệt ha.

---------------------- Đôi lời bày tỏ tâm tình của tác giả ốc sên-------------------------

 Tác giả hiện tại đang học lớp 8, nên phụ mẫu của bổn cung canh phòng nghiêm ngặt, tịch thu Ipad nên tác giả ra truyện hơi chậm. Sorry nha.

 Chương này hơi có cảnh máu me, bạo lực, thỉnh độc giả bị bệnh tim đừng ném đá.




   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro