Chap 5: Miền ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 'Cạch' 

Cánh cửa mở gỗ mộc mạc tự động di chuyển. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Hạ Vĩ.

Thật ấm áp. 

 Chân không tự chủ di chuyển vào bên trong muốn xem sự ấm áp quen thuộc nhưng xa lạ này là gì? Muốn vươn tới để cảm thụ nguồn sáng đang dần len lỏi vào sâu trong huyết mạch kia tại sao lại dễ chịu đến như vậy?

Ngay cả Hạ Vĩ đã chứng kiến từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. 

 Chỉ thấy ở trung tâm căn phòng có một cái cây cổ thụ khổng lồ, từng nhánh cây, ngọn rễ bao phủ khắp căn phòng. Trên đỉnh ngọn cây có những khoảng trống lớn để ánh sáng chiếu xuống từng ngóc ngách. Hạ Vĩ nhìn dưới chân mình, cô tự hỏi đây là một căn phòng sao, hay là một không gian nào kết nối với chúng đây?

  Bỗng, cô khuỵ xuống ôm lấy một bên ngực trái, xoa đi sự đau đớn trong tim mình. Đau quá. Thật sự rất đau.

 Trước mắt Hạ Vĩ mờ dần...

 Đây là đâu? Bây giờ cô đang đứng trên một rừng lá phong, dọc hai bên là những thành trì phủ rêu cổ kính. Tiếng nhạc dân ca vùng thảo nguyên từng nhịp từng nhịp hoà vào tim cô.

 "Vĩ nhi, con ở đâu vậy, mọi người rất nhớ con...?"

Là ai. Là ai đang gọi tôi, tại sao lại thê lương đến vậy? Hạ Vĩ nhanh chóng lao đi trong không khí yên tĩnh.

 Chỉ thấy một bóng hình nữ nhân đứng đó, hai tay vươn ra ôm chầm một đứa trẻ. Nụ cười ôn hoà và dịu dàng như muốn tan chảy cô bé kia vào trong lòng vậy. Sau lưng bọn họ là một... cây đại thụ khổng lồ. (tg: cảm thấy khung cảnh này rất quen đấy) 

 Một đoàn người bước đến, dẫn đầu là một ông lão với khí tràng lão luyện sóng gió và một nam nhân trẻ tuổi. Sau lưng bọn họ già trẻ gái trai đứng vây xung quanh hai mẹ con. Nam nhân dẫn đầu dùng ánh mắt thâm tình khẽ xoa đầu cô gái trẻ. Một thân uy phục anh khí, cả người toát lên sự âm nhu, tà khí và có nét mị hoặc yêu nghiệt. Phải nói rằng nam nhân này tựa như bản sao phái nam của Hạ Vĩ.

  Bọn họ nói chuyện thực vui vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Vĩ.

Một gia đình cực kì hạnh phúc a.

Bỗng một cơn gió mạnh mẽ quét ngang qua. Đưa cánh tay lên che đi những lớp bụi đầy hoài niệm. 

 Khẽ mở mắt ra. Sắc vàng cam phối với màu đỏ tươi của lá phong- một khung cảnh mùa thu nhẹ nhàng nhưng người...giờ đã ở đâu rồi? Sao cô có cảm tưởng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi thì phải.

 Sự bất an cùng bối rối này khiến Hạ Vĩ rất khó chịu. Lạc lõng, bơ vơ tại một khu rừng yên tĩnh rộng lớn này thật không tốt chút nào.

 " Mẹ ơi, đừng bỏ Vĩ nhi...hức hức...đừng bỏ con."

Khung cảnh lập tức chuyển đổi, không còn màu đỏ của lá phong, cũng không còn màu vàng từ bóng hình của các toà thành cổ. Thay vào đó...màu huyết tươi chói mắt...màu vàng từ những ngọn lửa...

  Chỉ thấy một nam nhân, một nữ nhân và một cô bé đang ngủ ngồi giữa khung cảnh hoang tàn này...

 " Tuyết nhi, xin lỗi...thật xin lỗi...đã làm liên luỵ đến mẹ con em rồi."

Nam nhân mắt chứa chan tình cảm nồng đậm nhìn vào nữ nhân đang ôm đứa bé. Cô gái khẽ cười nhẹ, nụ cười của sự bình thản.

" Lãnh, không phải...lỗi tại anh. Gặp anh...em không hối hận...chỉ tiếc chúng ta...không thể nhìn Vĩ nhi lớn lên nữa rồi. Khụ khụ...khuya rồi em nên ru con ngủ...lần cuối cùng thôi"

 Phong Tuyết tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé. Bên cạnh cô là nam nhân cả đời cô yêu thương- Phong Lãnh Dạ. Kiếp này được gặp anh...thật tốt. Kiếp sau hi vọng hai người có thể tái hợp.

 Ngủ đi con ngoan của mẹ.

 Khi nàng trăng khẽ nở nụ cười với con 

Tâm hồn con đã được soi sáng rồi đấy

Con luôn tự hỏi: Tại sao chị ấy không xuống chơi với con

Mà chỉ ngắm nhìn con một cách yêu thương kì lạ

Lời đáp của mẹ tựa như cơn gió thoảng

Lí do sao? Nó đã dùng chính ánh sáng để tẩy rửa cho thế gian

Chuẩn bị một ánh bình minh tươi sáng

Ngủ đi thiên thần bé bỏng của mẹ

Khi con thức dậy ngày mai sẽ tươi sáng hơn

Huyết nhục trôi sông mờ nhạt dần

Chiến tích trên yên ngựa hẳn còn đọng lại

Từng ngọn giáo gãy nát trên từng bước chân  

Ánh trăng mềm nhẹ rọi xuống mái nhà đầy tuyết

Tuyết tan đi để lại một dấu ấn mùa xuân

Nghe này hỡi sinh linh Chúa ban cho mẹ

Sau cơn mưa chưa chắc xuất hiện cầu vồng 

Nhưng bầu trời được thêm một tầng thiên thu

Hãy ngủ đi, con

Khi con tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi...

Hai người khẽ nở nụ cười giải thoát. Đứa con này họ sẽ giao cho Dương quản gia, hi vọng con bé có thể sống tốt. Chỉ thấy trong miệng bọn họ mấp máy một câu trước khi sinh mệnh lụi tàn  dần.

 Chúng ta yêu con...

Đôi mắt đau xót, Hạ Vĩ muốn đưa tay ra để chạm vào bọn họ. Lá phong không biết từ đâu bay tới mang theo hai linh hồn rời khỏi thế gian này...

  Hạ Vĩ mệt mỏi tỉnh dậy, trước mắt cô là tán lá xanh của cây cổ thụ. Môi khẽ nở nụ cười chua sót. Hoá ra nguyên chủ có quá khứ đặc biệt như thế.

  Đứa trẻ cuối cùng của Phong gia gia tộc- đại tiểu thư Phong Hạ Vĩ, từng là một trong hai đại gia tộc lớn nhất trên tinh cầu Blue Allergy này.

Bí mật được tiết lộ...

-------------—








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro