Chap 7: Tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Rốt cục, Phong gia đại trạch đã...tiên đoán được những gì?

Giọng Hạ Vĩ đột nhiên trở nên nghiêm túc và lạnh lẽo.

-Chủ nhân, ngài cứ xem vật này thì biết?

Trên tay của cô xuất hiện một cuốn sổ đen bọc da. Nội dung bên trong giống như một quyển nhật kí được viết bằng mực tím rất sạch sẽ.

 Lật nhanh để xem những ý chính trong cuốn sổ. Toàn bộ những gì xảy ra từ lúc sơ khai của Phong gia đến ngày Phong gia lụi tàn đều được ghi chép tỉ mỉ.

Năm Công nguyên thứ 1- kỉ nguyên ngân hà 185

  Cây Vĩnh Sinh đã được gieo trồng trên đất mẹ

---

Năm Công nguyên thứ 2- kỉ nguyên hoàn cầu 1902

  Cả gia tộc Phong gia chỉ còn một giọt máu đọng lại trên 'Cây Vĩnh Sinh'

---

Năm Công nguyên thứ 3- kỉ nguyên mạt thế 1917

  Những con quái vật đang gặm nhấm mĩ vị nhân gian

  ---

Năm Công nguyên thứ 3- kỉ nguyên mạt thế 1920

  Lá phong héo tàn theo năm tháng, Cây Vĩnh Sinh chết úa trên đường mòn.

 Dòng chữ cuối cùng...

Những trang sau của cuốn sổ đều là những trang giấy trắng tinh. 

Hạ Vĩ khẽ lẩm bẩm. Năm 1920 sao? Trong nguyên tác sau ba năm xảy ra mạt thế (1917) nữ phụ Phong Hạ Vĩ bị nữ chủ cho 'hạ đài'.

 Vậy khi nguyên chủ chết, đó là ngày Phong gia diệt tộc sao?

 Phong gia có thể tiên đoán được chuyện này sao? Thật là vi diệu.

 Nực cười, một hacker thiên tài như cô sẽ để chuyện đó xảy ra? Dù gì còn 5 năm nữa mạt thế mới đến e rằng cô nên làm gì đó mới được?

 - Vậy công nghệ, ta nên làm gì để biến cường. Gợi ý đi.

 - Chủ nhân, ta đã khám nghiệm ngài là gien cấp A. Nếu luyện tập chăm chỉ, tăng cường độ chịu đựng của thân thể, sau này năng lực tiềm ẩn (dị năng) sẽ dễ dàng bộc phát hơn. Ta đưa cho ngài một số bản huấn luyện của thành viên Phong gia.

  Hạ Vĩ cầm bản luyện tập lên, lật qua lật lại. Xem xong, cô thở dài...dài...dài ơi là dài.

 Đùa với cô à, bản này là bản đặc huấn thể chất dành cho đặc công. Sao cô có thể tập đến bản này được.

Kiếp trước, Hạ Vĩ bị bệnh tim và hen suyễn bẩm sinh nên thân thể cực kì yếu đuối. Gần như tất cả các tiết thể dục của cô từ mẫu giáo đến đại học đều bỏ không.

 Còn chưa kể thân thể khi xuyên qua kiếp này là một đại tiểu thư ăn chơi trác táng nữa. Muốn cô chết nhanh sao? Công nghệ cũng có ý tứ thật đó.

- Ngươi không còn bản nào đơn giản hơn sao, thể lực ta nên luyện tập từ từ để quen với cường độ sức bền của thể chất. Tuy ta muốn biến cường trong 5 năm, nhưng tập luyện như vầy thật sự khó có hiệu quả cao được.

- Đã biết, chủ nhân thật chu đáo.

Cái giọng nói chân chó này là ai đã cài đặt cho ngươi hả, tên công nghệ kia? 

Đưa tay lật bản luyện tập sơ cấp mới, Hạ Vĩ đọc thật kĩ càng nội dung bên trong. Ân, được bản này phù hợp với hiện trạng của cô bây giờ. Cũng không tồi.

 - Đây, ta đã nhớ hết rồi, ngươi cất đi.

- Ngài thật sự đọc qua một lần là nhớ sao. Hức...hức...thật giống người đó.

Quạ... quạ...Một đàn quạ đen xinh xinh... Một đàn quạ đen lung linh...

 Thật sự bây giờ Hạ Vĩ có tư tưởng muốn tự mổ não mình và lấy ngay con chip hệ thống được cài vào để mà xem xét thử bên trong có gì.

 Công nghệ thông tin biết khóc sao? Là tinh cầu này lập dị hay Địa Cầu của cô quá mức lạc hậu rồi? 

 Hạ Vĩ âm thầm quyết tâm sẽ khám phá và tìm hiểu về IT ở Blue Allergy này. Biết đâu sẽ trở thành một Iris thứ hai sao. 

 Cô khá tự tin về năng lực của mình. Từ nhỏ, cô có một trí nhớ cực kỳ tốt và khả năng 'mò và phá huỷ' vô đối đã giúp cô trở thành 'ông hoàng máy tính' trong hắc đạo. (T/g: Ý Vĩ tỷ là khả năng tọc mạch và phá huỷ máy tính đấy. Thật không đáng tin...)

- À mà, người trong lời ngươi nói là ai vậy? Cha ta sao?

Như nhớ được gì đó, Hạ Vĩ lên tiếng hỏi. Dù gì bố cô là thiếu chủ tiền nhiệm của Phong gia đồng thời là chủ nhân đời trước của công nghệ ma pháp nên chắc công nghệ nói người này.

- Ngài đoán đúng...hức hức...rồi đấy. Năm xưa...cha người là thiên tài...hức hức của Phong gia. Ngài đã có...hức hức... một love story đẹp như mơ...hức hức... với mẹ ngài...rồi sinh ra...

- Nói ngay vào ý chính cho ta, nín ngay. Ngươi 'diễn sâu' quá rồi đấy. Mà rốt cục cha mẹ ta tại sao chết?

 - Xin lỗi chủ nhân nhưng đây là thiên cơ bất khả lộ. Nói thật Phong gia có một kho thông tin lưu trữ mật. Nhưng ngài chỉ biết từng thông tin trong từng thời điểm thích hợp mà thôi.

Hảo, Phong gia hai chữ 'chu đáo'. Cô thật sự kính phục những thành viên trong gia tộc này.

 Nếu như để cho con cháu Phong gia biết được người diệt tộc của mình khi họ còn quá yếu, hậu quả thật sự không tốt chút nào.

 Nếu như người này chia sẻ nỗi khổ của mình với người mình tin tưởng, nhưng biết đâu người đó là một Bạch nhãn lang thì chính bản thân con cháu Phong gia sẽ chết. Hay người con, cháu đó tính cách quá mức nông nổi mà đòi tìm công lý ngay thì chỉ có nước thất bại.

Giữ bí mật thông tin này, đợi đến lúc thích hợp sẽ mở ra không những bảo vệ cho nguyên chủ mà còn kích thích ý chí đấu tranh trong bản năng con người nữa chứ.

 Bất quá, thật có ý tứ!

À mà, hình như đâu chỉ riêng công nghệ là 'thứ' cuối cùng biết được sự thật này.

 Dương quản gia.

Thật sự hảo chờ mong.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro