Chương 10: Kí ức không tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong gương bây giờ là một nữ nhân với khuôn mặt lẳng lơ nhưng lạnh nhạt. Thân hình ma mị ẩn trong chiếc áo thun trắng dài tới gối với quần tất lưới đen kết hợp đôi bốt cao bằng da bóng loáng. Chiếc áo khoác đen dài tới cổ chân và mũ trùm tựa như bóng tối bao bọc cả thân người cô.

Một cây đen a. Thật chất quá đi. Hạ Vĩ tự YY trong lòng.

Giắt cây súng Mk2z-1567 vào trong lớp tóc nhung dày thả xoã. Cô cũng đã nhờ công nghệ che dấu giúp sự tồn tại của vũ khí cấm này khi đi qua các nơi an ninh.

Với nhanh chiếc khoá cảm ứng của phòng mình, Hạ Vĩ quay đến chỗ lễ tân để trả phòng. Người đứng quầy là một cô gái với làn da bánh mật khoẻ mạnh gật đầu chào với cô. Đây cũng là con người đầu tiên cô thấy khi đến tinh cầu này.

Di chuyển nhanh đến ga 69 để đến quận Break- là khu vực gần Hẻm ngầm nhất mà cô có thể xuống ga được. Quẹt miếng cạnh của thẻ lên bảng điện tử hình khối vuông để kiểm tra số ghế ngồi trên tàu, Hạ Vĩ nhanh nhẹn lách người và di chuyển vị trí chỗ ngồi của mình.

Nhìn khung cảnh đang dần thay đổi vút lên cao và mờ dần trên con đường siêu tốc nối với đại lộ Highway gần cửa ga, Hạ Vĩ chắc chắn rằng con tàu đang di chuyển bằng tốc độ 6 Mach (7410 km/giờ). Tuy bên ngoài gần như không thấy gì nhưng bên trong mọi người vẫn đứng vững vàng nhờ một số cài đặt về không gian trong khoang tàu.

--------------------------------------------Ta là dãy phân cách Hẻm ngầm------------------------

" Xin quý khách chú ý, tàu Muu đang đến chuyến cuối cùng tại quận Break, quý khách có thể xuống tàu ở những cửa số 2 và 4. Cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ..."

Tiếng nói mềm mại của cô lái tàu thành công đánh thức đang suy nghĩ vẩn vơ Hạ Vĩ. Cô bình tĩnh bước xuống xe và làm theo hướng dẫn trong ga tàu.

Phố Break là một trong những con phố náo nhiệt nhất tại thủ phủ Pomely này. Hạ Vĩ mua một cốc nước bí ngô ép trộn rượu Volka, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Những cô gái mặc đồ dạ hội rực rỡ, đeo mặc nạ và nhảy quanh các chàng trai mặc đồ vest, những tiếng kêu gọi mua hàng sầm uất, tiếng nhạc dân ca cổ u buồn quanh quẩn,...Mọi thứ xung quanh náo nhiệt và...kỳ dị.

Thật ra thì, lí do duy nhất mà Hạ Vĩ không bị mọi người chú ý khi mặc một cây đen như trùm khủng bố là vì...xung quanh cũng không thiếu người giống cô a.

Nói ra thì cũng có chút bất ngờ, nơi rực rỡ như thế này mà năm năm sau lại bị phá huỷ do người chính phủ phái đến để thanh tẩy bệnh độc.

Đi vòng qua vài căn nhà nữa, thẳng vào vùng ngoại ô quận, cô đây đã được chứng kiến một trong thập đại địa ngục trần gian- Hẻm ngầm.

Hạ Vĩ thầm cảm thán. Đúng như trong lời đồn nhỉ, một khu vực ngoài vòng pháp luật của thủ phủ Pomely.

  Những ngôi nhà phủ đầy rêu xám ngoét, những xác chết khô móc meo trên đường đất bẩn thỉu, những vệt máu khô đọng lại trên lớp gạch lót tạm bợ, mùi thối rữa của xác chết lẩn quẩn quanh mũi làm từng dây thần kinh thô của cô run lên vì phấn kích. Chắc sẽ có trò hay tận hưởng.

 Trong đầu Hạ Vĩ chợt ùa về kí ức kiếp trước, thứ mà cô tưởng chừng quên lãng.

   Một cô bé với gương mặt lấm lem đầy bùn đất, trên người là chiếc váy trắng rách rưới, cũ kĩ. Trước mặt cô, là một bà dì mập với khuôn mặt giận dữ- mà theo cô bé, là một con lợn phù thuỷ cực kì vặn vẹo và xấu xí.

   Bà ta không ngừng quất những roi da to thừng như những con rắn vào cô, giọng bà ta khản đặc và chua ngoét, liên tục thoá mạ một cô bé chỉ mới tám tuổi. Hơn thế...quan hệ bọn họ là cô ruột-cháu:

  -Mày đáng chết, cái đồ con hoang không cha không mẹ chỉ giỏi ăn hại. Mẹ mày năm xưa làm gái đấy...mà cái khuôn mặt lẳng lơ giỏi dụ đàn ông giống y hệt mẹ mày thì chỉ có thể đi con đường làm gái. Đồ ngu xuẩn...không hiểu ý tao sao...

   Những lời cay độc miệt thị cứ lảng vảng bên tai cô bé nhưng lại không lọt được chữ nào. Ha, có vẻ số mệnh thật trêu ngươi con người mà. Mẹ cô làm kỹ nữ rồi sau đó sinh ra cô nhưng lại không biết người bố là ai. Sau này mẹ vì hút thuốc nên chết đi bỏ lại cô ở đây với bà dì nghiệt ngã với những đòn roi tàn bạo và những cơn đói hành hạ. Giờ bà ta lại bắt cô đi theo con đường dơ bẩn của mẹ sao?...

  Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi muốn thoát ra, làm ơn...có ai cứu tôi với.

  Tai cô bé bỗng ù đi, trong đầu bỗng lặp lại một suy nghĩ.

    Giết. Giết chết con đàn bà khốn khổ này...

Tiếng hét như heo chọc tiết vang lên trong con hẻm nghèo nàn. Mùi máu tanh nồng lên gây nhức mũi...

Chỉ thấy hình ảnh một cô bé đang đâm từng nhát dao liên tục vào người của bà ta. Tà váy xám dơ bẩn dính những chấm đỏ nổi bật, nụ cười ngây thơ thiên chân vô tà nhuốm màu ác quỷ lại đẹp đến kì lạ...

  Không nhớ rõ hơn chuyện gì xảy ra sau đó nữa...Bóng người đứng thẳng...đưa bàn tay to lớn...giọng nói uy nghiêm rõ ràng...

- Tên ta là Ôn Tùng Duệ, sẽ là cha nuôi của con.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài dòng bày tỏ ngắn ngủn:

-Ừm, tác giả đang cảm thấy...ưm...ưm...hơi buồn khi khá ít lượt like và xem như những truyện khác. Có thể...truyện ta không hay lắm...nhưng mà làm ơn cho ta động lực viết đi mà...

Lời cuối: Cầu like- cầu lượt xem- cầu bao dưỡng a.

Xin chân thành cảm ơn! *cuối đầu chào thật lễ phép*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro