CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong làn nước ấm, tôi cảm thấy thư giãn cực kì và cả cơ thể như muốn hòa vào làn nước vậy. Đầu óc tôi lúc này, cũng có cùng chung cảm giác với cơ thể đã mỏi mệt này. Những suy nghĩ, những âu lo gần như tan biến. Có ai có thể hiểu hết sự căng thẳng khi gặp những con người mình không quen biết mà giả vờ như thân thiết đã lâu chứ. Từng phút từng giây ấy, tôi đã phải đấu tranh tâm lý nhiều biết nhường nào để đuổi kịp tốc độ sống với các người chứ! Nếu được, xin hãy ban cho tôi cho tôi một khẩu súng lục để giải quyết vấn đề của những con người đang kì vọng vào tôi lúc này.

Quay lại với hiện thực. Điều tôi cần giải quyết đầu tiên chính là cơ thể mũm mĩm này. Không gì là không thể làm nếu thiếu một cơ thể khỏe mạnh. Cứ nghĩ đến đây thì tôi lại bắt đầu cảm thấy lười biếng rồi đấy. Nhưng chỉ có cách đó mới khiến đường đi thuận lợi hơn thôi.

Những suy nghĩ cứ không ngừng xuất hiện. Đến khi một cô hầu gái hỏi tôi cần thêm gì không thì tôi mới sực tỉnh và không biết mình đã ở phòng ăn khi nào không hay. Có vẻ cơ thể này vẫn chưa chịu chưa chấp tôi hay nó vẫn còn hoạt động theo bản năng!? Vậy thì điều đầu tiên trước khi giảm cân là cố gắng hòa linh hồn của tôi và cơ thể này thành một thể thống nhất. Nếu không kế hoạch giảm cân cũng không dễ thực hiện. Những bước đi, cử chỉ và hành động của tôi đều rất chậm chạp và không vững giống như những đứa bé mấy tháng tuổi tập đi vậy đó. Nhưng những bé con ấy vẫn linh hoạt hơn tôi nhiều. khi ăn xong bữa sáng, tôi liền quay về phòng ngủ của mình và nhìn vào trong gương. Tôi cứ thế nhìn ngắm cơ thể này một cách nghiêm túc rồi phân tích và suy tính. Cứ thế lặp đi lặp lại những hành động đó đã mất hết 30 phút rồi. Sau khi soi kĩ cơ thể thì tôi chuyển qua xem lịch trình của ngày hôm nay cho cô tiểu thư này, nó được chiếu từ đôi bông tai hoa sen. Mặc dù nó là một thiết bị điện tử nhưng có hệ thống chống thấm nước rất cao ví dụ như lúc nãy khi tôi đi tắm thì đã đem nó tắm cùng mình luôn.

Từ khi Xử Nhan xuất viện, đã có rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm cô ấy. Nhiều nhất vẫn là những người họ hàng xa. Kế tiếp là những giám đốc từ các công ty hợp tác làm ăn và nhân viên trong công ty của cha cô ấy. Cuối cùng không thể thiếu là những người bạn từ trường cũ cũng hỏi thăm cô. Từng email một đều ghi rõ tên tuổi của người gửi cùng những lời chúc đi kèm với niềm hi vọng rằng cha cô ấy cũng sẽ quan tâm họ như cách họ quan tâm tôi. Giờ tôi đã hiểu vì sao Xử Nhan lại cảm giác mệt mỏi khi sống trong căn nhà này. Những sự quan tâm giả tạo này có bán cũng chẳng ai muốn mua. Tôi tính xóa sạch những email này nhưng một suy tính đã cản tôi lại. Giờ đây, tôi đang cố gắng giúp Xử Nhan trở thành một con người khác chứ không phải một Xử Nhan cũ - một cô tiểu thư thiếu hoàn hảo cùng sự chín chắn và tính cách quá đỗi ngây thơ.

Cái đầu lẫn cái tay của tôi bắt đầu làm việc đây. Hôm nay, Xử Nhan không có lịch trình gì cả. Nhắc đến đây tôi sực nhớ là cô nhóc này mới là sinh viên năm nhất thôi thì làm sao có lịch trình như người đi làm được chứ. Ôi! Đầu óc của tôi sao lại để trên mây như vậy. Nhưng không sao vì từ nay về sau sẽ có thôi. Mở trang ghi chú trong bảng máy tính được chiếu từ đôi bông tai ra. Tôi bắt đầu lập ra một kế hoạch cho ngày hôm nay. Một con người hoàn hảo thì không thể thiếu một lịch trình cho bản thân được.

Thế là tôi dành cả một buổi sáng để gửi email cảm ơn đến những người đã hỏi thăm tôi. Tiếp tục là gọi video cho cha để xin phép mượn danh sách về những con người trụ cột và nhân viên của công ty. Cha tôi lúc đầu đã hỏi rất nhiều như: Con cần những thứ đó đẻ làm gì, dây thần kinh của con lại chập mạch ở đâu nữa rồi đúng không và con ăn sáng chưa... Nghe những điều ấy vừa buồn cười lại vừa ấm lòng làm sao. Sau đó thì cha cũng đồng ý rồi bảo chú Dương sẽ gửi cho tôi. Lúc này đã là 10 giờ sáng, tôi lại bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi. Vừa ngồi trên giường vừa nghĩ xem "mình nên ăn gì đây ta?."

- Tiểu thư, có người hầu muốn gặp tiểu thư.

Chiếc cửa tự nhiên nói làm tôi giật hết cả mình. Việc này thực sự rất tiện lợi nhưng nếu cứ đêm hôm lại xảy ra chắc tôi chết vì đau tim quá.

- Cho cô ấy vào đi.

- Dạ.

Cánh cửa tự động mở cho cô hầu bước vào. Trên tay cô gái ấy là một chậu hoa Baby trắng và một chậu hoa Phong Lan trắng khác. 

- Thưa tiểu thư, ông chủ muốn cô giúp ông ấy lựa chọn chậu hoa thích hợp cho bữa tiệc vào ngày mai. 

Điều này thật kì lạ, trong kí ức của Xử Nhan thì cha cô ấy chưa bao giờ nhờ vả cô ấy bất cứ điều gì. Làm sao lại đột ngột như vậy. Việc này khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng. Có thể sự thay đổi này của Xử Nhan quá nhanh nên tôi đã khiến cha cô ấy nghi ngờ rồi hay sao. Vừa suy nghĩ vừa nhìn hai chậu hoa được cô hầu bưng một cách  nặng nề. 

- Chị cứ để trên bàn cho em, em cần suy nghĩ thêm.

Cô hầu nghe vậy thì liền để hai chậu hoa xuống bàn một cách nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng. Nhưng cô ấy vẫn không đi mà đứng đó nhìn tôi như chờ câu trả lời sẽ chọn chậu hoa nào của tôi vậy. Giờ phút này  thật khó xử mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro