CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, cuối cùng một tuần chật vật của tôi cũng hết. Mắt cũng đã thấy ánh sáng. Chân thì khỏe re, chạy nhảy vô tư. Sau khi tháo băng thì tôi vẫn phải nằm viện vài ngày để kiểm tra tình hình. Lúc này, có rất nhiều người đến thăm tôi. Phần lớn là nhân viên của cha. Rồi bốn con bạn thân nhây nhựa nữa. Không thể thiếu chính là cha tôi. Ông ấy trông không giống ở độ tuổi 40 gì cả mà còn trẻ như 30 tuổi vậy. Tính khí ông ấy đúng như tôi đoán. Lầy lội, trẻ trung, hiện đại và siêu cưng con gái. Thân hình ông còn có 4 múi cơ chứ. Lúc đầu còn tưởng diễn viên nào vào nhầm phòng. Thân chủ thật thích quá mà.

Thân phận là con gái duy nhất của chủ tịch có công ty đứng đầu thế giới chứ chẳng đùa. Được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ai cũng thèm khát. Nếu là tôi của quá khứ thì chỉ là một hạt cát trên sa mạc rộng lớn với thế giới của cô ấy.

Còn về bản thân của thân chủ thì lại là một nàng net( mấy thánh chỉ sống cùng đồ công nghệ, không bước chân ra ngoài nhiều). Tôi bước vào nhà tắm rồi soi gương. Nhan sắc mặc dù giản dị nhưng ai nhìn cũng sẽ có cảm tình. Mái tóc dài ngang eo đã được nhuộm hồng dạ quang. Mắt to tròn cùng sống mũi thon dài. Mặt trái xoan. Đôi môi dày hồng đào. Lông mi dài cùng hai hàng lông mày hiện rõ theo chiều ngang. Thân hình, mũm mĩm như gấu trúc. Tôi lại tò mò. Sao với cái thân hình này cô ấy có thể trốn thoát nhỉ. Thật đáng khen. ' Thân chủ tha lỗi, giờ cơ thể của cô đã là của tôi nên mong cô lượng thứ cho tôi được thay đổi nó! Cảm ơn cô Xử Nhan!'

- Cô Xử Nhan.

- Vâng.

Đang nghĩ mình sẽ thay đổi cái thân thể này như thế nào thì một cô y tá gọi tôi. Trên tay cô ấy cầm một hộp quà rồi bảo có người nhờ gửi. Tôi vui vẻ nhận lấy. Đến lúc mở hộp quà thì nụ cười vụt tắt. Một lá thư, một bản thỏa thuận cùng một cây viết dùng để kí. Trên bìa lá thứ ghi : Gửi đến cô gái quá khứ từ chủ nhân của cánh cửa vàng vừa mắt. Cái địa chỉ người gửi này thật không thể nào không nhớ. ' Nói sẽ gặp lại nhưng không ngờ lại bằng cách này. Cũng thật bất ngờ.' Rồi tôi mở phong bì, lấy lá thư được xếp ngay ngắn bên trong ra.

Xử Nhan thân mến,

Tôi nghĩ cô sẽ thích cái tên này hơn và cũng tiện nên tôi dùng luôn. Cô thích cuộc sống hiện tại không? Tôi biết hiện tại cô rất hài lòng với nó nhưng tiếc thật cái giá của cánh cửa vàng không phải nhẹ nhàng như cô nghĩ. Vì vậy tôi mong cô phải thật cẩn trọng trong mọi tình huống.

Nhưng có một vài điều kiện để tồn tại ở nơi đây. Nên tôi cần sự hợp tác của cô. Nếu không thực hiện đúng, hình phạt sẽ là thứ cô không bao giờ muốn gặp lại đâu, thưa cô Xử thân mến.

Người không tên.

Đọc hết bức thư rồi tôi xem qua một bản thỏa thuận giữa chúng tôi.

Bên thỏa thuận (A) : Cô. Nguyễn Xử Nhan

Bên đứa thỏa thuận (B) : Không tên.

Điều cần thỏa thuận trong đây là một cuộc sống hằng mơ ước và không phải quay lại thế giới cũ của bên A. Điều này do bên B thực hiện. Điều kiện cho thỏa thuận này, cần bên A hợp tác.

1. Không được tiết lộ thân phận cũ với bất kì ai.

2. Giữ bí mật hoàn toàn về những việc đã xay ra trước khi xuất hiện ở thế giới mới.

3. Trở thành một nữ phụ phản diện. Phá hủy tình cảm nam nữ chính.

4. Không được để lộ thân phận của bên A không phải là cô Xử Nhan thật.

5. Không xuất hiện tình yêu trong thế giới này.

Đây là bản thỏa thuận không thể kết thúc nếu bên A và B không cùng đồng ý kết thúc.

Những điều kiện chết tiệt này. Không phải muốn lôi cái tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ sao. Điều kiện thứ 3 thật quá khó rồi. Nhưng tôi không thể cưỡng lại phần thưởng của thỏa thuận này. Cuộc sống hiện tại thật sự quá tốt. Tôi có tất cả những thứ mà người ngoài không bào giờ có thể có được. Không chần chừ thêm giây phút nào, tôi liền kí vào tờ thỏa thuận. Tờ giấy thỏa thuận bỗng dưng sáng bừng lên rồi biến mất giữa không trung. Vậy chắc là nó đã được gửi đi rồi.

Để chiếc hộp lên chiếc bàn kế giường. Rồi nằm xuống. Hai ngày nữa thôi là tôi có thể ra viện rồi. Sẽ có chuyện gì xảy ra kế tiếp đây sau khi cái thỏa thuận đó được thành lập chứ. Loay hoay mãi rồi tôi lại cảm thấy đói. Nhìn quanh phòng cũng chỉ có hoa quả được tặng. Ăn đi ăn lại tôi cũng chán.

- Điện thoại ơi ~ Chị nhớ em lắm~

Tôi nhìn lui nhìn tới cũng không tìm thấy một cái điện thoại nào. Hãy thiết bị để gọi y tá. Đói chết mất. Thật không biết nơi đây có tân tiến như thế giới cũ không. Mấy ngày trước thấy nhiều người đến thăm mà chẳng có ai có cái điện thoại nào cả. Họ liên lạc với nhau bằng cách nào vậy trời. Chỉ còn cách tự mình đi tìm thức ăn để thỏa mãn cơn đói thôi.

Hiện giờ thì mới năm giờ chiều nên vẫn còn khá nhiều người đang thăm bệnh nhân. Bác sĩ với y tá vẫn còn làm việc. Đang đi tìm căng tin bệnh viện thì nghe có ai gọi tên mình. Cách gọi lại rất cung kính.

- Thưa cô Xử Nhan.

Người gọi tôi là một người đẹp trai nhưng chắc cũng tầm tuổi cha tôi rồi.

- Chú là?

- Cô đừng đùa vậy với tôi chứ! Lâu ngày không gặp đã quên tôi là ai rồi sao?

- Nói thật thì khi tôi tỉnh dậy. Mọi người có chút thay đổi nên thật khó để nhận ra. Ha ha!

- Ra là vậy. Thật xin lỗi cô. Tôi là thư kí của chủ tịch.

- Ồ, hoá ra là chú. Lâu ngày không gặp. Con cảm thấy chú trẻ ra hẳn.

Khi tôi nói xong câu đó mặt chú hơi đỏ rồi lại nhanh chóng quay lại vẻ ban đầu.

- Cảm ơn lời khen của cô. Tôi đến đưa điểm tâm cho cô ạ.

Nhìn thấy cái hộp thơm phức mùi bánh mà tôi không kìm được nước dãi đang muốn chảy thành suối.

- Thật cảm ơn chú.

- Còn đây là thiết bị liên lạc của cô chủ.

Chú ấy chìa ra một đôi bông tai làm bằng thủy tinh. Từng mảnh thủy tinh ráp thành một bông hoa sen.

- Thiết bị liên lạc của cháu???

- Đúng vậy.

Mặt chú ấy rất nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Tôi lúc này vô cùng hoang mang. Phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro