Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y năm 20ZZ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh, không khí thì mát mẻ mang nhẹ hương thơm của mùa hè. Những con người thì vui vẻ đi hội cùng nhau nhưng sâu trong 1 góc nhỏ kia có một cô gái đang gục đầu vào tường với một khuôn mặt không thể nào bất cần đời hơn.

Cô - Tử Kì Hân đang là sinh viên đại học năm nhất của trường đại học IUH.  Vì một chút lơ là nên điểm số môn triết học của cô có kém, vì lí do này nên thầy giáo đã giao cho cô thật nhiều bài tập với hạn nộp là 7 ngày tới. Sau khi nghe xong, cô đã thể hiện khuôn mặt bất cần đời từ đó cho đến quán cà phê này.

- Nè Hân Hân, có cần mình giúp gì không? Nhìn cậu không được vui lắm haha.

Người vừa nói chính là bạn của cô - Vũ Tiểu Hiền, cô là người bạn cùng lớp hay chơi chung với Tử Hân nên trong lúc đang rảnh Tiểu Hiền đã đi cùng Tử Hân đến quán cà phê nhưng Hiền Hiền đành phải gượng cười với một cái xác đang quéo quắp dần.

- Cái này ai mà thấy vui được.

Tử Hân thở dài chán nản nói, quả thật cô không thể nuốt trôi cái môn loằn này cùng với đống bài của ông thầy kia giao.

- Thôi nghỉ chút đi, tớ có cuốn tiểu thuyết này hay lắm nè, đảm bảo hợp gu của you.

Nói xong Tiểu Hân lôi trong túi ra một cuốn sách có tên là " Ngọc Lam Khiết" đưa cho cô cùng lời nói

- Hay lắm á, đọc cho xả xì trét ( stress) giờ tớ đi làm đây.

Nói xong, Tử Hân vẫy tay đi ra, cô nhìn lặng và cầm cuốn sách lên nhìn bao quát cùng với những lời nhận xét:

- Bìa đẹp, art đẹp nhưng không biết nội dung ô cê không?

Cô đọc phần giới thiệu thì có đề cập rằng " Trong một đất nước nọ có một cô công chúa tài giỏi và được nhiều nam nhân để ý, cô công chúa này là con thứ của Vương Quốc Đinh. Mặc dù tài giỏi và có nét đẹp kiêu sa, ngây thơ nhưng cô lại có tính cách thâm sâu, thích gì thì sẽ cố gắng giành cho bằng được và cô có đố kị với người chị ruột của mình, người chị cô chính là người phụ nữ hiền lành luôn làm trò cười cho mọi người được gây dựng bởi người em gái cùng những tên bao quanh nó và từ thế cuộc sống sẽ tiếp diễn, nhân vật chính sẽ happy ending và nhân vật phụ sẽ có cái kết buồn"

- Vãi c*t, con Hân đưa cái gì vầy, how to hợp gu?? Gu của mình có mặn thế đâu.

Cô hét thật to giữa chốn đông người, sau một lúc nhăn mặt thì cô cũng ngộ nhận miệng nhanh hơn não nên có chút ngại ngùng, chỉ là chút thôi bởi vì cô đã uống thuốc chống nhục trước khi đi ra ngoài.

/tác giả: đ*o hiểu, từ chối hiểu 💆/

Miệng thì than thế thôi nhưng cô vẫn mở ra đọc xem rằng nó cẩu huyết đến mức nào và sau vài trang đọc thì cô ngộ nhận:

* dù tình huống có cẩu huyết nhưng ngôn từ rất thuyết cmn phục*

Không biết đã mất bao lâu và mất bao nhiêu thời gian cô đã đọc hết nó, dạ thưa hết một ngày hẳn hỏi, ngồi quán người ta một phát từ sáng đến tối, một mình một cõi chỉ với 1 ly nước với giá 25k.

/tg: nói mặt dày phản bác là không sai đi 😀/

Đọc chán chê mê mỏi cô mới đứng dậy ra về, vừa đi cô vừa lầm bầm chửi tên tác giả viết cuống tiểu thuyết này, đồng ý ngôn từ okelala nhưng nội dung cũng quá cẩu huyết rồi, làm thế nào mà quay kèo một phát nữ phụ bị đuổi đi thế kia, quả không công bằng. Cô cứ lầm bầm than mãi.

Đi tới cột đèn đỏ thì cô bỗng thấy có một cô bé chạy ra giữa đường để nhặt cái bóng đang dần lăn ra xa và mẹ cô bé thì cứ chăm chăm dô cái điện thoại, cô tặc lưỡi thầm than trách bà mẹ kia:

* Sh*t, không biết bả có để ý tới con bả nữa không nữa*

Bỗng nhiên có tiếng còi ô tô inh ỏi vang lên, mọi người bỗng hét toáng lên

'AI ĐÓ HÃY CỨU CON BÉ ĐI ÔI TRỜI, CHIẾC XE SẼ ĐÂM VÀO CON BÉ MẤT'

Cô nhìn qua thì đúng thật, đôi đồng tử cô mở to, nhanh tay quăng túi sách sang một bên và chạy lại ôm chầm cô bé.

         ***RẦMMMMM***

Cô cảm giác người mình nhẹ bẫng đi, cô đang mất dần ý thức
đôi tay cô dính đầy máu
bản thân thì không cử động được
nháy mắt vài cái và rồi cô dần thiếp đi, vang vọng bên tai là những tiếng hét 'ai đó hãy gọi cấp cứu đi, cô ấy sắp mất ý thức rô..........'












Hết chương 1


Tym nhé 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro