Chapter 17 : Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đứng trước chiếc xe Lamborghini sang trọng, hai thân ảnh, một nam, một nữ cứ đứng nhìn nhau.


Thỉnh thoảng, cô gái lại né tránh ánh nhìn nóng rực chăm chú của chàng trai.

Không khí xung quanh tuy nhẹ nhàng, có chút lãng mạn nhưng cũng dễ dàng nhận ra được một chút ít sự bối rối, khó xử giữa hai người.

"Cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi". Jisoo lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng của đôi bên.

"Cảm ơn phải có thành ý một chút chứ nhỉ?" Tahyung lại trêu chọc Jisoo.
"Hay hẹn một dịp nào đó tôi mời anh ăn cơm. Được không?"

"Mời cơm là đương nhiên. Nhưng tôi muốn cách cảm ơn khác hơn". Taehyung nở nụ cười quỷ dị, khiến Jisoo cảm thấy mình như chú gấu thỏ con sắp mắc bẫy của anh.

"Thế anh muốn thế nào?" Jisoo dò hỏi.

"Hôn tôi. Nụ hôn cảm ơn". Gương mặt Taehyung thản nhiên như chuyện anh vừa nói là rất đỗi bình thường. Tay cũng không rảnh rỗi mà chỉ vào môi mình.

Sau khi nói xong, anh mới giật mình nhận ra, anh muốn hôn cô?

Đến ngay cả anh cũng còn bất ngờ với lời mình nói, cô còn không cảm thấy sốc sao?

Nhưng cô sẽ đồng ý hôn anh sao?

Bỗng nhiên, anh lại muốn đợi xem cô sẽ làm gì đây.

Jisoo nghe lời anh nói, lại nhìn thái độ nói chuyện này như hiển nhiên của anh mà cô tức muốn trào máu.

Cái gì?

'Nụ hôn cảm ơn'.

Như phim ngôn tình vậy?
'Kim Taehyung, anh dạo này xem phim nhiều quá đúng không?'

Jisoo rất muốn rất muốn mắng anh một trận. Nhưng cô lại không thể làm vậy. Ai bảo anh là ân nhân đã giúp đỡ cô a.

Aizz, tên khó ưa này, mới lúc nãy còn thấy dễ thương, giờ lại thấy ghét rồi!

"Anh có thể đổi cách khác không?"

"Tôi thấy cách này tốt nhất rồi!"

Tên lưu manh, 'tốt nhất' cái đầu anh!! Được, muốn hôn đúng không? Hôn thì hôn, bổn cô nương không sợ.

"Được thôi, nhưng mà anh nhắm mắt lại đi".

Taehyung nghi hoặc nhìn Jisoo, nhưng vẫn theo ý cô, nhắm mắt lại.

'Được rồi, chỉ là hôn thôi mà, không sao'.

Jisoo tự trấn tĩnh tâm trạng của mình, sau đó cô bước đến gần anh hơn.

Đứng gần thế này, cô cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể anh, còn cả hơi thở của anh.

Khẽ nhón chân, đôi môi chầm chậm chạm vào đôi môi lạnh của anh, rồi lại nhanh chóng dứt ra.
Cô vuốt vuốt ngực, ổn định lại hơi thở của mình.

Cảm thấy mình thật không có tiền đồ, không phải chỉ hôn nhẹ thôi sao, có gì mà khẩn trương đến vậy cơ chứ?

Đương lúc còn suy nghĩ, eo cô lại như bị ai ôm lấy, kéo cô vào lồng ngực ấm áp.

Một bàn tay khác ôm lấy phía sau đầu cô, kéo môi cô chạm vào đôi môi lành lạnh vừa có chút hơi ấm kia.

Vì bất ngờ, môi cô khẽ hở. Đầu lưỡi ấy lập tức chớp lấy cơ hội, chen vào cùng dây dưa với lưỡi cô.

Đôi mắt cô mở to, nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

"Nhắm mắt lại!"

Giọng nói trầm ấm, ma mị vang lên, đầy quyến rũ. Cô theo quán tính, lập tức nghe lời nhắm chặt đôi mắt lại.

Nụ hôn lại càng sâu hơn, càng mãnh liệt hơn.

Jisoo bất động, chỉ biết dựa vào ngực anh, cùng anh trầm luân.
Nụ hôn rất lâu mới dừng, Taehyung cảm thấy thật không đủ, anh muốn hơn nữa, anh muốn hút hết vị ngọt đôi môi cô.

Nhưng anh biết, cô gái trong lòng anh đã không thể thở được nữa, anh đành không nguyện ý mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.

Nhìn đôi môi cô sưng đỏ, màu son cũng không còn nguyên vẹn như trước, trong lòng anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, thỏa mãn.
--------------------------------------------------------------------------------

Thi HK1 bất ổn quớ hiuhiu ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro