Chapter 19 : Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi về đến phòng, Jisoo vẫn chưa thể ổn định lại tâm trạng đang rối bời của mình.


Hình ảnh Taehyung ôm hôn cô khiến tim cô cứ đập loạn nhịp mãi thôi. Mà sao cô cứ thế vậy nhỉ?

Chẳng lẽ cô thích anh sao?

Không thể nào.

Cô chỉ vừa gặp anh hôm nay, tiếp xúc với anh có bao lần đâu mà lại có tình cảm với anh?

Chắc là do anh đã giúp cô, nên cô cảm động vậy thôi.

Hơn nữa, chính anh là kẻ đáng ghét cướp mất nụ hôn đầu của cô, vậy nên cô mới ấn tượng với anh.

Ừm, chắc chắn là thế rồi.

Tên khó ưa Kim Taehyung, nam phụ truyền thuyết chung tình, lạnh lùng gì chứ. Rõ là một kẻ dở hơi, chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta thôi.

Đáng ghét, đáng ghét!!

'Cốc, cốc...'

"Jisoo. Con có trong phòng không?" Giọng bà Kim vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jisoo.

"Dạ có, mẹ vào đi".
Bà Kim bước vào, đi đến bên giường Jisoo, ngồi xuống, dịu dàng hỏi:

"Lúc nãy ở bữa tiệc mẹ nghe nói con có mâu thuẫn với Park Jinyoung. Thực hư ra sao? Con có sao không?"

Jisoo nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của mẹ mình, cảm thấy rất cảm động, nhưng cô cũng không muốn bà phải lo lắng:

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi chuyện ổn rồi. Con không bị sao hết". Jisoo nắm lấy bàn tay ấm áp của bà, đầu khẽ tựa vào vai bà mà nói.

"Thật không?" Vẻ mặt bà Kim còn hoài nghi.

"Thật mà mẹ! Mẹ không tin con sao?"

"Mẹ mới không tin con". Bà Kim nhìn ánh mắt 'cún con' của Jisoo khẽ cười, thật là không thể chịu đựng được trước vẻ mặt đáng yêu này của Jisoo mà.

Lắc đầu bất lực, như chợt nhớ ra chuyện gì, nhìn Jisoo khẽ mắng:

"Nãy ở giữa buổi tiệc không thấy con đâu. Sau đó lại nghe con mâu thuẫn với Jinyoung. Điện thoại con không được, làm ba mẹ rất lo lắng. Điện về nhà, người làm nói con đã về rồi. Sao con về trước thế? Có chuyện gì sao? Cũng không điện thoại cho ba mẹ biết?"
Nghe lời bà Kim nói, Jisoo mới chợt nhớ ra, cô đã bỏ về sớm. Sau khi bị Taehyung cưỡng hôn xong, tâm trạng cũng rối bời.

Sau đó, anh ngỏ lời đưa cô về nhà, cô cũng đồng ý. Từ lúc ngồi trên xe anh cho đến khi về tới nhà, lên phòng mình, thậm chí cho đến bây giờ, trong tâm trí cô vẫn chỉ nghĩ đến anh, cô đã quên mất ba mẹ mình vẫn còn ở buổi tiệc, cả Jungkook và Lisa nữa.

Ai da, cô thật là, đầu óc cứ để đâu thế không biết?

Jisoo cười ngượng ngùng, cố che giấu gương mặt thoáng đỏ của mình, cô nhìn mẹ mình trả lời:

"Lúc nãy cảm thấy không được khỏe lắm nên muốn về sớm nghỉ ngơi thôi ạ".

"Thế giờ con thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Để mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con".

Bà Kim không còn nghiêm mặt nữa, giọng hỏi cũng trở nên gấp gáp hơn. Con gái bảo bối của bà không được có chuyện gì!
"Không sao đâu mẹ. Nghỉ ngơi nãy giờ đã khỏe rồi ạ. Không cần phải gọi bác sĩ đâu".

"Thật sự không sao?"

"Vâng".

"Được rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cảm thấy không khỏe thì nhớ nói với ba mẹ. Không được giấu ba mẹ nghe chưa?"

"Dạ. Con biết rồi. Mẹ yên tâm!".

Nghe lời Jisoo nói, bà Kim gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng mẹ rời khỏi, Jisoo khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật là, tự nhiên lại đỏ mặt khi mẹ hỏi. Mà nguyên do là vì cô nghĩ đến anh.

Kim Taehyung đáng ghét, cô không muốn nghĩ đến anh nữa.

Lắc đầu để xua đi hình bóng anh, cô quyết định đi tắm rồi đi ngủ, ngủ một giấc thật ngon...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote ik tr (*_*) t đã siêng ra chap cko các pà ruii đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro