Chương 10: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ nếu Lâm Nguyệt Nhi k mặt thì gọi nha
*~*~*~
Tại biết thự Chương gia :

Chỉ có thể diễn tả bằng một từ ''LOẠN"

-"Đã liên lạc được với Nguyệt Nhi chưa,sao giờ mà nó còn chưa về nhà chứ " Ông ngoại nó đi đi lại lại cau có nói,quay sang bà ngoại nó hỏi :"sao bà lại để con bé đi cùng thằng nhóc Dương gia kia hả, nó vì tên đó mới tự tử tới giờ mới xuất viện về... giờ nó lại muốn đâm đầu vào đó hả,nó... nó lại ngu ngốc... "
_" Ông bình tĩnh một chút, Nguyệt Nhi con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, chúng ta phải tin tưởng vào nó "bà ngoại vỗ nhẹ vào ngực ông ,nói.
Ông ngoại nó nói :
_" Nhưng sao bây giờ nó còn chưa về, đã muộn như vậy rồi " quay sang cậu nó nói :"đã liên lạc được với con bé chưa? "

_"Con vẫn k liên lạc được "
_"Vậy gọi thử cho thằng nhóc kia xem sao "bà ngoại
_" Dạ"cậu nó nói

----------------+------------------

_"Bác nói đến giờ Nguyệt Nhi vẫn chưa về sao?"
_"..."
_"Tụi cháu nói chuyện một lúc thì cô ấy bỏ đi "
_"..."
_" Cháu cũng k biết cô ấy đi đâu nhưng để cháu đi tìm xem "
_"..."

Lời nói của Chương Gia Huy khiến hắn tỉnh hẳn rượu, cho tới giờ cô vẫn chưa về nhà... nhưng cô đi đâu chứ.?
Hắn giật mình khi nhớ đến việc cô rất kích động khi rời khỏi... cô sẽ k xảy ra chuyện gì chứ... cô sẽ lại k tự sát chứ...
Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn hoảng sợ... hạnh vội vàng rời khỏi bar ...từ khi cô rời đi hắn đã đến đây... một mình uống rượu... hắn k biết phải làm sao cả... hắn biết hắn yêu cô... hắn cũng làm cô tổn thương rất nhiều... hắn muốn nói rõ với cô nhưng lại k được... ... bây giờ hắn cần tìm được cô... hắn nhất định phải nói rõ...
__________________________
Tại Chương gia :
_" Nguyệt Nhi vẫn chưa về nhà sao ạ? ''
Vừa vào nhà hắn đã vội hỏi, hắn đã tìm khắp nơi nhưng vẫn k thấy, thật sự hắn đang rất nóng ruột

_" ring...ring...ring..." tiếng điện thoại kêu
_"alo '' Cậu nó nhấc máy
_...
_" phải, đây là Chương gia,xin hỏi ông là ai ?"
_...
_"Nguyệt Nhi nhà tôi làm sao cơ"
_...
_" ở đâu cơ "
_...
_" tôi biết, tôi đến ngay"

Cụp máy , cậu nó quay sang mọi người noí
_"Nguyệt bị ngất xỉu ở giữa đường, được người ta đưa vào viện "

Và tiếp đó là một loạt các cảm xúc bất thường của những người bình thường, cái bất thường duy nhất-hắn

*~*~*~*
Bệnh viện :

_" Cô làm ơn cho hỏi bệnh nhân tên Lâm Nguyệt Nhi vừa nhập viện đang ở đâu vậy "
    Vừa đến hắn đã vội vàng hỏi một cô y tá
_" Anh hỏi bệnh nhân nào cơ " cô y tá hỏi lại
     Vừa lúc đó thì một người đàn ông bước tới. Anh ta cao giáo, đôi mắt đen sâu hun hút, cái mũi cao, cằm nhọn. Một thân âu phục đen. Anh ta có một sức hút kì lạ nhưng cũng có một sự cao ngạo như bậc vương giả khiến người khác không dám lại gần, chỉ có thể từ xa mà kính ngưỡng.
****

_" Các vị là người nhà của Nguyệt? " Người đàn ông lạnh lùng cất tiếng hỏi
  _" À...phải... phải ..." Cậu nó xực tỉnh trước tiên vội  vàng đáp
 
Nghe vậy giọng nói của người đàn ông có chút hòa hoãn hơn "Bác sĩ báo Nguyệt vừa tỉnh lại ,có thể đến thăm "

Nói rồi anh ta bước đi ,bỏ lại sau lưng một loạt thắc mắc của người nhà nó...

Hắn ta ai???
Hắn taquan hệ gì với Nguyệt??
Thái độ của hắn rất lạ???
Hắn gọi là... Nguyệt???
.
.
.

   Bỏ qua một đống câu hỏi trong đầu họ nhanh chóng đuổi theo anh ta. Tình hình của Nguyệt quan trọng hơn...
   Tới trước một phòng bệnh thì anh ta dừng lại, một vị bác sĩ bước ra cúi đầu cung kính với anh ta
   _" được rồi, cô ấy sao rồi? "Anh ta khoát tai với bác sĩ hỏi
  _" cô ấy chỉ là nhất thời xúc động và sức khỏe cũng chưa hoàn toàn hồi phục nên mới bị ngất, chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi sẽ k sao cả '' vị bác sĩ nói trong khi sắc mặt của anh ta càng ngày càng trầm xuống
_" được rồi, tôi muốn vào thăm cô ấy "hắn k kiên nhẫn nói ,phất tay bảo bác sĩ đi ra. Quay sang với mọi người nói "Mọi người vào phòng đi ,Nguyệt đang ở trong đó "
.


.
.
   
    Ta tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong bệnh viện... 😧😧😧...ha.s... Dạo này mình có duyên với bệnh viện ghê... Có một lúc thì thấy ông bà ngoại và cậu ta chạy xộc vào với vẻ mặt lo lắng. À,còn cả Nam chính Dương Chính Thần nữa nha...thật sự kinh hỉ naaa...

   "Nguyệt, con sao rồi " bà ngoại vội vàng hỏi han
   "Con k sao,nhưng ai đưa con vào viện vậy ạ"ta hỏi lại
    "Là một chàng trai trẻ, hình như là có quen với con đó" bà ngoại nói rồi quay chỉ ra phía cửa nhưng k thấy ai cả "ủa , cậu ta đâu rồi "
  "Con quen á" ta nhíu mày suy tư 😔😔😔 mình có quen ai ...ta...

   Đang trong lúc ta suy tư thì thấy một người đàn ông trung niên bước vào, ông ta hơi cúi mình kính viễn nói "thiếu gia nhà tôi gửi lời xin lỗi tới mọi người bởi k ở lâu được , thiếu gia có gửi cho Lâm tiểu thư mấy lời ạ".   . Nói rồi ông đưa cho ta chiếc điện thoại

"TÔI ĐẾN RỒI "
.
.
.

     Chỉ có 3 từ cũng đủ làm ta đứng hình... Giọng nói đó...rất quen ...quen đến đáng sợ.
.
.
.
     Thật lâu sau ta mới đáp lại

"Là anh?".    Có thể là một câu hỏi, cung có thể là một lời khẳng định

"Ừ. Còn nghĩ em sẽ k nhớ kia " giọng nói trầm ấm bên kia lại vang lên, nghe như tiếng cười khẩy lại có chút chưa sót...

"...."
"Gặp lại sớm. Tiểu Nguyệt Nhi ..."
.
.
.
  


Mị đã trở lại và lợi hại hơn xưa gấp tỉ lần na...
Cầu iu thương na....😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro