Chương 2: TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khi ta bắt đầu ý thức lại mọi thứ xung quanh thì ta thấy mình đang ở trong bệnh viện và mọi người xung quanh đều không nhìn thấy ta và còn đi xuyên qua ta. Điều đó khiến ta hiểu một điều :Ta đang là một hồn ma...
      Ta cứ vậy mà di chuyển, xuyên qua những con người ,xuyên qua từng phòng bệnh. Ta cứ đi mà không biết là đi đâu cả... cứ đi như thể có ai đó đang gọi ta vậy. Ta dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, ta thấy một sợi dây sinh mệnh trong đó, rất mỏng manh nhưng lại kiên cường không chịu đứt. Thấy trái tim đó đang đập, trái tim đó rất sáng, chiếu rọi tới tận trái tim ta...
     Ta quay lại nhìn những người cũng đang chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, họ là người thân của người con gái trong kia sao, ta nhìn họ sao thấy rất quen thuộc... rất quen....
_" ...Thịch... "
   Ta giật mình, run run đưa mắt xuống nhìn ngực mình, nơi đó có một trái tim... đã từ lâu rồi không còn đập. Nhưng... vừa rồi... là... trái tim của ta đập sao???....
      *********************

    Một bà lão tóc đã bạc trắng vội vã chống gậy run run đi vội tới. Đôi mắt bà đỏ lên từng tia, ứa đọng đầy nước mắt, tràn ra khóe mi . Theo sau bà lão là một người đàn ông trung tuổi, trên khuôn mặt tuấn tú không thể giấu đi nét mệt mỏi. _ . Không hiểu sao khi nhìn thấy họ ta lại thấy ấm áp lạ thường... cái cảm giác ta vẫn luôn khao khát... cái cảm giác mà rất lâu rồi ta chưa từng thấy... họ là ai....???
    Bà lão đi tới vội túm lấy áo của người đàn ông mà nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
_"Nguyệt ...Nguyệt Nhi... Nhi....s...sao...sao rồi... " bà vội hỏi bằng giọng run rẩy.
_"...Nguyệt... " người đàn ông chậm chạp quay sang nhìn bà, nói không nên lời.
_"Con bé làm sao...?! " người đàn ông đi cùng bà lão vội vã hỏi.
_" Chưa... chưa có tin tức " người đàn ông run rẩy nói, những giọt nước mắt vội vã tràn ra khóe mi, lăn dài trên má, phá vỡ nét kiên cường cuối cùng trên gương mặt ông, ông ta quỳ xụp xuống ,bờ vai rộng cứ vậy mà run lên bần bật.
   Ta lặng người , từng dòng kí ức như vội vã tràn tới, ta đau đớn ôm chặt lấy đầu... Ta biết họ là ai .Họ là gia đình của ta  , là ba , là bà ngoại, là cậu của ta... gia đình của ta...
   Ta quay lại nhìn vào trong phòng cấp cứu, người con gái trong đó là sao, gia đình của ta đang lo lắng cho ta sao, ta nên làm gì?? ?
    _" ....th- thịch.... th-thịch... th-thịch...th-thịch..."...
Ta cảm thấy trái tim mình đập, đập càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh.... .Ta tiến lại gần... đập càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh.. . ,ngươi đang chờ gì vậy... chờ ta sao...
    Ta cảm thấy có một lực hút đang hút mình lại gần , ta hoảng sợ lùi lại . Nhưng lực hút đó càng lúc càng mạnh.. .

_______*********___________

    Lúc ta có ý thức lần nữa thì ta đã ở đây rồi. Sống rồi, không... phải nói là TA ĐÃ SỐNG LẠI RỒI... ĐÃ TRỌNG SINH RỒI.. ...
      Ta thật không biết là mình nên vui hay buồn nữa ...Ta đã là một cô hồn dã quỷ một thời gian rất dài, dài đến nỗi không biết là bao lâu, thời gian với ta trôi qua một cách vô nghĩa... .  Nhưng ta thấy khoảng thời gian đó là lúc ta thanh thản nhất, quên đi mọi đau khổ ở nơi này...quên hết tất cả...haha...nhưng đó mới là hạnh phúc của ta
     Và.....
   Trọng sinh.....
  Các ngươi cứ thế mà cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi của ta...
   Cứ thế mà bắt ta quay lại cái nơi cất giấu toàn đau thương này...
   Cho ta sống lại sao???? Ta không cảm ơn đâu...
     ##########
Cảm thấy chương này sao sao í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro