Chương 1 một ngày, 1 người,2 mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tít.....tít.....tít...-

" Ư,Ưm! T...tô...tôi...tôi...."

" Ji Hyo à!! Cô cứu cùng cũng tỉnh dậy" Cơ thể Jihyo cứng đờ nhìn vào bóng người đang nói chuyện với cô.

" À quên mất, cô đã không còn là người bình thường nữa sao có thể nói chuyện với tôi." Người cô phản ứng, liên tục cố gượng dậy nhưng toàn thân như đã chết, không chút cử động, duy chỉ có mắt cô là nhìn được bóng người chói mắt kia.

" A...a...ai.....ai??" Cô gắng gượng từng chữ.

" Tôi là ai sao?? Tôi chính là kẻ thù của cô cũng là người hận cô nhất trên đời này!" JiHyo không biết là ai, rốt cuộc là ai hết, nó thật lạ mà cũng vừa quen thuộc.

" Mà cũng đúng, cô bị tổ chức tẩy não trước khi biến thành thế này rồi thì làm sao nhớ được tôi là ai......." 

JiHyo quả thật không biết cái người đó nói rốt cuộc là sao hết. Cô chỉ nhớ mình là con của một gia đình dù không quá giàu có nhưng lại có tiếng nói ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị, cô là con gái lớn nhưng lại bị ghẻ lạnh, sau đó bị đuổi khỏi nhà rồi lưu lạc bên ngoài làm đủ mọi nghề. Sau đó may mắn mấy năm sau cô tiến thân vào showbiz và trở thành ảnh hậu khá nổi nhưng rồi đột nhiên một ngày khi đang diễn một cảnh mạo hiểm thì cô bị ngã từ tầng 3 xuống rồi...không nhớ gì hết.

" Thôi không còn nhiều thời gian nữa, bây giò tôi sẽ giúp cô ra đi thanh thản một chút. Thuốc này sẽ phát tán nhanh thôi không lâu nữa cô sẽ ra đi vĩnh viễn" Người đó quay lưng lại tiếng gần cô rồi dùng ống kiêm tiêm đã để sắn ở túi rồi nhẹ nhàng tiêm vào bình truyền dịch đang nối  trực tiếp vào mạch máu của cô....

" Boss đại đội K, Sát thủ cao cấp Park từ bây giờ K sẽ là do tôi nắm giữ toàn quyền điều hành, và  cả bí mật về kho báu của quốc gia này bây giờ không còn thuộc quyền của gia đình cô nữa đâu!! Park JiHyo!!! À quên cả Kang tổng sẽ là của tôi......"

Cô quằng quại với cơn giật điên cuồng từ lồng ngực mình, từng miếng da của cô tựa đang siết chặt vào những mảnh xương gầy ốm của cô. Từ từ cô chìm vào trong một bầu trời toàn màu đen ở đó và đã nghe loáng thoáng những gì người kia đã nói, cô càng cảm thấy đau nhói hơn không phải thể xác mà ở trong cô, lúc ấy cô chỉ mún khóc thét lên thôi nhưng hình như cô không nói được, những gì xung quanh cô cũng không thể nào nghe được nữa và.......

" Mình....mình chết rồi ư?? Không thể nào!! Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này!! Đầu tôi, đầu tôi.....Á!!!!!!!!!!"

...

...

...

" JiHyo à!!! Nghe bà nói không?? JiHyo...JiHyo!!" Cô nghe được tiếng gọi của bà cô, người duy nhất yêu thương cô thật lòng, cô từ từ mở mắt ra rồi lướt nhẹ mọi thứ xung quanh.

" JiHyo à!!! Bà đây con!! Bà đây!!" Cái bàn tay ấm áp của bà, đúng rồi là bà của JiHyo. Nhận ra, cô liền mở to mắt nhìn qua bên hướng có  giọng nói ấy.

" Bà???Bà???" 

" Bà đây!! Bà đây!!! Đứa bé mới 10 tuổi thế này sao lại chịu khổ thế con."

- 10 tuổi??? Tôi rõ ràng giờ đang 23 tuổi mà?? 10 đâu ra??- 

Giờ cô mới phát hiện, giọng nói cô giờ rất trong trẻo, tay cũng nhỏ nhứ đứa trẻ và đặc biệt cái bệnh viện này thật sự rất quen thuộc, cô nhớ đây là bệnh viện do nhà nước cung cấp cho những người chính trị cấp cao mà 15 năm trước đã được công ty K mua lại để mở studio riêng.

- Khoan đã lẽ nào....tôi trở lại 13 năm trước??-

" Đây là năm bao nhiêu??"

" 2007"

" Đứa trẻ này bị làm sao vậy thưa bác sĩ??"

" Ừm...e là tiểu thư đã bị mất trí nhớ rồi!"

Mặt ai cũng hoảng hốt, nhất là bà, bà vừa xoa tay JiHyo vừa khóc. Còn ba cô thì khỏi nói, hoảng hốt chỉ là vẻ bề ngoài thôi vì ở đây không biết có bao nhiêu camera đáng hóng hớt chờ tin.

" Con có nhớ ba không?? Ba của con đây! Còn đây là Bà."

" Nhớ!"

" Ôi còn cả dì nữa!! Con bé nhỏ thật đáng thương." Một giọng phụ nữ từ lằng sau cánh cửa bước tới ôm JiHyo.Người này có thể nói là mẹ kế của cô, một con riêng của bộ trưởng Kim, xinh đẹp và khá quyến rũ. Bà ta cũng coi như là một người mẹ kế tốt không như con bà ta.

" Chị...chị hai!! Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em nên gọi người tới sớm hơn,  nếu chị có mệnh hệ gì thì...Oa Oa"

" JiHye của ta!! Con không có lỗi, đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi làm sao hiểu gì chứ."

- Giả tình cảm gia đình gì ở đây chứ. Người đẩy tôi rớt xuống nước là cô em gái bé bỏng của tôi cơ mà, còn cái người thấy chết không cứu chính là ba đó. Khi tôi 18 tuổi, đã được nhũ mẫu kể lại lần bị té xuống nước xém mất mạng. Em gái tôi giành đồ chơi của tôi rồi nhân tiện đá tôi xuống nước. Còn ba tôi thì tồi tệ hơn cả, thấy tôi sắp chết nhưng vẫn đi qua như không có chuyện gì. Thật đúng là tính cảm cha con, chị em-

"Để biết con bé có thật sự mất trí nhớ không thì e là chúng tôi phải đi xét nghiệm. Mời nguời nhà ra ngoài trước ạ." Cảnh diễn đã được cắt, mọi người đều ra hết chỉ còn tôi và vị bác sĩ anh tuấn kia.

" Tôi đã xem bệnh án của em rồi. Em có phải không mất trí nhớ đúng không??" 

                               Còn tiếp =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro