Chương 14: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngôn Dụ ơi, anh đừng đi mà. Ngôn Dụ ơi... Đừng cầu trời hãy để con thêm sức mạnh đi
-á.... Trịnh Ngôn Dụ!
Cô bật dậy thở hồng hộc. Cơn ác mộng đã qua đi, chỉ còn lại cô và một căn phòng trắng xoá
-mày tỉnh rồi sao Linh Cơ!
-hức... Hoa Hoa!
Cô bật khóc ôm lấy người bạn thân của mình. Trái tim như nghẹn lại không còn thở được nữa
-mày dậy rồi thì tao vui lắm!
-ukm... Tao tưởng mày dui lắm chớ!
-mày nói cái như đúng rồi!
Cô nàng giận dỗi đấm một đấm vào vai cô.
Truyện cô đã giải quyết xong rồi. Giờ là đời thật, giờ chuyện của cô. Cô phải lo cho tương lai của mình. Anh chỉ là một cơn gió lướt ngang qua đời cô thôi. Một cơn gió gẶp 3 ngày xa một tháng mà yêu đến trọn đời. TRỊNH NGÔN DỤ
__________________
10 năm sau, cô đã là một hướng dẫn viên du lịch. Cô đi đây đi đó đi gần hết nửa châu á. Một năm tiền lương của cô trung bình 100 triệu. Mẹ cô lo cho cô ế chồng nên đã tìm cho cô mấy đối tượng để nói
-anh là Chính Huy! Hì... Anh là tổng giám đốc của công ty Quyết Thắng! Ừm... Em tên là gì?
Cô nuốt nước bọt nhìn tên mập ú ngồi trước mặt. Đúng là đời mà... Trong truyện galant nhiêu thì ngoài đời thấy sợ bao nhiêu. Hì... Cô khẽ cười rồi đứng dậy
-xin lỗi! Có lẽ anh nhầm người!
Cô đi ra bãi biển đứng ngắm hoàng hôn.
-đồ điên! Em đã ... Từng đứng trên bãi biển đỏ rực mang đôi cao gót 5 phân nghe anh chửi nà! Giờ biến mất rồi... Có biết em nhớ anh lắm không!
Cô thở dài nhìn ra xa xăm. Sâu thẳm trong lòng cô vẫn mong được gặp anh một lần. Cô nhớ anh nhiều lắm,...
Một chàng trai cầm một bó hoa hồng to bự đến đập vai cô
-tránh ra.. Tôi đang muốn ở một mình!
Tên này dai ghê á, đã lên tiếng rồi mà. Cô quay phắt lại nhìn tên đó., nhưng hắn đã lấy bó hoa to che mặt lại
-anh là ai?
-một cơn gió từng bị em uy hiếp đến hoảng sợ.
Bó hồng được đưa xuống,gương mặt thân quen ấy hiện ra. Nhưng có râu nhạt nhạt nam tính nữa chứ. Cô đứng hình nhìn anh, cô mở to mắt nhìn anh, nhìn cho rõ, sợ chớp một cái anh sẽ biến mất đi. Nhưng mà... Sao mắt cô lại nhoè đi như vậy, mặt anh bị nhoè rôi
Trịnh Ngôn Dụ lấy một cái hộp quẹt ra quẹt lên rồi biến ra một sợi dây chuyền
-chào em! Nàng công chúa của cuộc đời anh. Em thật xinh đẹp và đáng yêu. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên! Hạ Hạ... Anh xin mạn phép được cầu hôn em, em có bằng lòng làm Vợ của Trịnh Ngôn Dụ đẹp trai này khôbg.
Nụ cười chết ngừoi ấy toả ra. Cô không kiềm được nước mắt rơi xuốbg
-sao anh lại ở đây? Không phải anh chết rồi à!
Anh rũ bó hoa nặng trịch xuống
-Hạ Hạ ... Em bớt độc mồm đi, bộ anh chết em zui lắm soa?
-hức... Ờ... Zui lắm zui đến muốn chết theo anh vậy đó! Nhưng tại sao anh lại... Anh lại ở đây!
-anh yêu em!
Anh mỉm cười ôm chầm lấy cô và trao một nụ hôn nồng cháy
-đừng hỏi gì cả! Em có đồng ý làm vợ anh không?
-em... Đồng ý rồi... Đương nhiên là em đồng ý!hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro