Chương 2: Ngôn? Diễm Gia Ngôn? Diễm Gia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Cơ cầm túi xách của mình lục lộ. Cuối cùng cũng lấy ra một cái điện thoại đời mới.
-trời ! Iphone 9 plus ... Trời bó tay mà... Ảo quá trội! Để xem... Chết mẹ mật khẩu là gì?
Cô bỏ cái điện thoại qua một bên rồi lục thêm một cái thẻ ATM. Một quyển sổ giống như nhật ký. Có khoá này.
-trời... Yêu đời thật!
Cô dùng tay tách khoá ra rồi đọc.
-yêu Chính Huy dữ dội vậy sao? Xời... Trẻ con!
Cô lại lục thêm trong giỏ lấy ra một thẻ học viên trường Queen.
-aizzzz .... Tập đoàn S rồi ... Nhà ở đâu để về?
Cô chợt nhớ ra vấn đề quan trọng liền nhảy dựng lên. Tay chân như không còn sức sống buông thẫn thờ hai bên. Trời ơi... Khổ quá mạ... Con Hoa Hoa giờ này đang làm gì nó có biết cô dang khổ sở ngồi đây khóc ròng không
-này!
Cô ngước qua nhìn tên đầu bạc. Hắn tên gì quên rồi nhỉ?
-anh là ai?
-không nhớ?
Anh nhíu mày khó chịu nhìn cô. Chỉ đá có một phát mà chấn thương đến não bộ rồi quên đi anh rồi sao? Gia Ngôn bước đến bên cô. Anh nhìn kỹ vào cặp mắt lanh lợi của cô. Trước đó ánh mắt này làm anh rất khó chịu. Sao bây giờ lại dễ thương như vậy?
-này... Anh là ai?
-diễm gia Ngôn!
Khoảng thời gian đột nhiên im lặng. Mắt đối mắt. Cô chớp chớp mắt anh nhếch môi cười mỉm. Cô nghiêng người soi mặt anh.
-đấu giống!
-cùng cha khác mẹ mà!
-vậy???
-Diễm Gia Ngôn??? Hả? Anh là anh của tôi?
Cô hoảng sợ lùi lại vài bước. Ôi mạ ơi? Đùa nhau sao? Cô khẽ liếc nhìn anh. Diễm Gia Ngôn... Sao lại trùng hợp như vậy. Ôi chết tiệt phải chi đọc hết cuốn đó thì được rồi. Cô nhảy cẫn lên rồi ôm đầu mình
Diễm Gia Ngôn nhíu mày nhìn cô. Con em của anh cũng nhoi như vậy sao? Không còn ánh mắt cay độc không còn cảm giác khó chịu nữa mà thay vào đó là cảm giác nguy hiểm tăng lên.
-thôi đi!sao cũng được !! Đưa tôi về!
Cô gom hết Đống đồ kia bỏ vào giỏ rồi ra lệnh. Cứ về nhà đã rồi tính.
_____
BMW chạy thẳng vào một khuôn viên đầy hoa hồng. Cánh cổng tự động đóng lại. Rất nhanh một vị quản gia đứng trước cửa xe cung kính mở cửa
-xuống đi! Ba mẹ em đang ngồi chờ xử em đó!
-yên tâm đi! Có gì cứ chối là được! Dù gì anh cũng đá tôi một phát ngay đầu. Đi khám chắc cũng còn tụ máu bầm!
Ngôn nhíu mày lại nhìn cô. Cảm giác đó lại quay về. Anh rất ghét bị cô uy hiếp. Không nói không rằng mở cửa bước xuống.
-lạ đời!
Cô bước chân vào cánh cửa liền bị một cảm giác khó chịu từ đầu xổ xuống chân. Chắc mọi âm mưu bại lộ.
-chát
Một tiếng chát chúa vang lên. Tiếng này rất là quen thuộc. Đó là tiếng da tay chạm vào da mặt. Da mặt là của cô còn da tay chính là một quý cô sang trọng.
Cô không si nhê gì thản nhiên ngước lên nhìn bà ấy. Đẹp sang tao nhưng không nhã. Cô lại nhìn xuống dưới rồi lại nhìn lên trên. Cô nghĩ bà này chắc không phải là mẹ của nữ phụ đâu
-nhớ lại coi! Mẹ của nữ phụ chết rồi! Bà này liên quan đến Gia Ngôn:... Hình như Dung Phi Lam thì phải.
-mày càm ràm cái gì đó?
Một ông chú nghiêm ngặt chống gậy bước xuống. Nhìn thần thái nghiêm túc và lạnh lẽo kia. Vâng ông này là Bố cô Diễm Thần
-con chào ba!
Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi. Cơ mà cả đám người đột nhiên nhìn cô. Đặc biệt là ông ấy. Quát? Cô chào hỏi thôi mà. Cô biết Nữ Phụ rất có ác cảm với mẹ kế và cha. Nhưng cũng lễ phép chào hỏi mà
-từ khi nào em gọi ông ấy là Ba vậy?
Ngôn đứng bên cạnh đẩy vai cô thì thầm. Cô quay sang chớp mắt nhìn anh hỏi
-thế phải gọi lão gia à?
-ặc...
Anh nhăn mặt trừng mắt với cô. Song khẽ nhìn Diễm Thần rồi nhìn lại cô
-em thường gọi Bố là Cha!
-hả?
-anh gọi là Bố em có ác cảm với ông ấy nên gọi là Cha! Bây giờ em gọi Ba như vậy??? Đầu em chạm nặng vậy sao?
Anh lo lắng xoa đầu cô. Cái gia đình quái ác. Cô vẫn cúi đầu nhìn ngón chân.
-ờ đang đau đầu đây!
Bà mẹ kế có vẻ rất ghét con chồng nên cầm một cây gậy lấy đâu đó quất mạnh vào chân cô. Cô nhanh nhẹn nhảy ra khiến cái đòn bị hụt
-bà làm j vậy?
-mày còn hỏi? Màu giống ai mà học cái thói hạ độc người khác thế! Cổ phiếu của công ty sụp xuống rồi đó!
Cô lia mắt nhìn qua người đàn ông đang ngồi đó. Hình như việc cô à không Nữ Phụ hạ độc Nam Chính đã bại lộ hết rồi. Điều này anh hưởng cực kì lớn tới công ty. Cổ phiếu sẽ giả mạnh... Như xe không thắng mà xổ dốc.
Cô nắm chặt tay lại. Chết tiệt ăn ốc bắt cô bỏ vỏ. Haizz....ơ... Chuyện này... Không đến nỗi tệ vậy chứ. Nhớ lại cô. Hình như chương thứ 13 có nói luật sư .Kim và mẹ kế có âm mưu chiếm công ty.
Cô liếc nhìn bà ta một lần rồi nhìn Ngườ Cha đang bất lực ngồi kia. Sao cũng được... Tự mình viết tiếp câu chuyện vậy. Cứu Ba. Bẻ thẳng nữ phụ. Đào tạo một hình tượng tốt cho nữ phụ.Cơ mà... Từ đã...
-bà hỏi tôi giống ai? Xin lỗi nhá... Ở với bà không giống bà thì giống ai?
Bà ta có vẻ bị nói trúng tim đen nên tái mặt đứng đực ra đó. Cô mỉm cười đắc ý... Ở trường cô được gọi là đại tỷ. Không phải vì đánh lộn giỏi, mà là chửi lộn giỏi.
Ba cô lúc này mới đứng dậy nắm lấy tay của bà ta hất qua một bên. Sau đó ôm Chầm lấy cô.
-Diễm Cơ! Con không thương Cha sao? Con... Con làm như thế với Chính Huy thì làm sao còn tương lai con ơi!!!
Cô trầm mặt sau đó đẩy ông ta ra. Một người cha tốt.
-Ba... Con không cố ý! Chỉ là con ghen quá!
-haizz... Cha sẽ cứu con bằng mọi giá!
-ba,.. Không lẽ Tập Đoàn nhà thằng đó giàu nhất sao?
Cô bức xúc hô lên khiến mọi người giật mình. Sau đó cô nhận ra một điều:.. Đại tiểu thư này ăn nói rất là nhỏ nhẹ.
-à... Ba... À.... Ừm...
Chết tiệt giờ phải giao tiếp như thế nào đây! Cô mím môi bối rối
-thôi vô ăn cơm đi con!
-à...dạ!
Cô cúi đầu đi cùng ba vào phòng ăn.
-lát anh đưa em đi khám!
Ngôn ghé tai cô nói rồi nhanh chân đi lên phòng.
-này.. Tên kia ... Anh?
Cô ú ớ không nói nên lời đành dậm chân Hậm hực tới ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro