Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đói quá mình phải tìm gì ăn mới được . Người ta bảo có thực mới giực được gạo . Phải hk ta . Cơ mà kệ yk giựt cái cái quần gì cũng được giờ kiếm gì bỏ bụng cái đã

-Dậy rồi-Dương Triệu YThần uống trà hỏi
-Uh - Dương Triệu Bảo Nghi
* từ giờ gọi Thiên Ân là Dương Triệu Bảo Nghi luôn nha
Dì tư về quê rồi - Dương Triệu

Đây là Dương Triệu Y Thần anh trai thân chủ rất thương em mình nhưng do thân chủ làm quá nhiều việc sai trái nên dẫn đến tình cảm anh em nhạt dần . Khi thân chủ bài kế hại nữ chủ nhiều lần bị dàn nam chủ trả thù cũng nhờ anh ta cứu . Nhưng thân chủ chứng nào tật nấy không hối cải nên sau khi anh dùng cty đánh đổi tánh mạng cho thân chủ đó cũng là lần cuối cùng anh hết hy vọng nên đã bỏ đi . Trong truyện mình không nói anh đã đi đâu nhưng cuối truyện thì hình như anh có quay về nhặt xác thâm chủ thì phải . Hơi tuy không phải nam chủ nhưng người anh này mình thích . Nhưng Dương Triệu Y Thần này đã lạnh nhạt với thân chủ mình mà thay đổi nhanh quá sẽ bị nghi . Gán lấy lòng anh ta tránh xa nam chủ về sau nằm không cũng không sợ chết đói
-HAAAA-Dương Triệu Bảo Nghi

-Em cười gì -Dương Triệu Y Thần thấy nó tự nhiên nhìn mình rồi cười nhíu mài khó chịu hỏi

-A có gì đâu tự nhiên nghĩ đến chuyện vui rồi cười thôi . Ai cấm tôi được -Dương Triệu Bảo Nghi thấy mình quá trớn lấy lại bình tĩnh và nói

-Em nên nhớ em là em anh là Tam tiểu thư nhà Dương Triệu em nên từ bỏ ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn đó đi . Đừng làm gì hại người hai mình hại luôn gia đình này -Dương Triệu Y Thần

-Anh kheó lo . Tôi đã lơn biết suy nghĩ tôi biết chuyện gì nên làm và không nên làm tôi biết dừng lại nơi nào tôi biết giới hạn là ở đâu anh tự lo cho bản thân mình đi và đừng chen vào chuyện của người khác -Dương Triệu Bảo Nghi

Bực mình nói lời quan tâm em gái mình nhẹ nhàng xíu không được sau . Nói cái giọng đó bà đây lương thiện chứ gập con thân chủ này dao phai dao bào tấm thớt nó không phan cho mặt anh thành bình địa là họ tên nó được viết ngược lại cho anh trang trí rồi -Thiên Ân nghĩ

   -Em nên ăn nói cho cẩn thận -Dương Triệu Y Thần
  
-Nè anh đừng nghĩ anh là anh tôi rồi nói gì nói nhá . Tôi nói gì làm gì phật lòng anh nảy giờ sau . Tôi ăn ngay nói thẳng  nghĩ gì nói đó . Ai là người khởi đầu câu chuyện này trước ... anh uống nước của anh tôi tìm đồ ăn của tôi . Bà gì gì đó về quê thì kệ tôi đâu mượn anh nấu hay làm gì cho tôi ăn đâu .Bực mình đói bụng gập anh còn tốn thêm calo nữa-Duơng Triệu Baỏ Nghi nói xong quay lưng đi vào bếp

Tên thần kinh tên tâm thần tên ngáo tên điên bà già nhà nó đẹp mà là nam bán chính còn là người mình nhờ giết mình nữa chứ. Chúa ơi có đứa nào ngu như ta không chứ. Hơi bình tĩnh bình tĩnh cứ thế mà phát huy điềm tĩnh nói ít chút ('để ta xem ngươi kiềm cái miệng dc k haaa- nói nhỏ thoy hk nó nghe là pị đánh á haaaaa') không thôi lộ hết ' hức hức hức' ủa tự nhiên nức cục vậy ta 'hức' mệt nha TỨC QUÁ ÁAAAAA TA BẦM TA CHẬT TA KHỨA TA CƯA TA CẮT CHO MI CHẾT CHO M......i
-Biết nấu-Duơng TRIỆU Y Thần đứng sau lưng hỏi
-
-ÁAAAAAA ...aa Ây za . AnhLÀM GÌ VẬY HỬ BIẾT LÀ ĐỨNG SAU LƯNG NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY SẼ DOẠ CHẾT NGƯỜI TA KHÔNG HỬ HƠI 'vuốt vuốt ngực'ANH CHƠI GÌ KÌ VẬY CÓ BIẾT MA DOẠ CÓ THỂ KHÔNG CHẾT NHƯNG NGƯỜI DOẠ NGƯỜI CHẾT ĐÓ BIẾT KHOOOONG HẢAAAAAAAAA BÀ GIÀ NHÀ ANH TÔI NGUYỀN RỦA'quơ quơ con dao' DÒNG HỌ 3 ĐỜI MẤY NGUỜI -Duơng Triệu Baỏ Nghi

Ủa rồi mình nhập vô xác này hình như cũng dính mình á ta. Adidà à trừ mình ra nha- Thiên Ân

.Duơng TRIỆU Y Thần thấy Duơng TRIỆU Baỏ Nghi
em gái mình như vậy nên khẽ cười trong khi Duơng Triệu Baỏ Nghi ra xức thao thao bật tuyệt nên không thấy

Tiểu Nghi . Ước gì em lúc nào cũng vậy trở lại như em của 7 năm trước ngày mà Em luôn mĩm cười vô tư trong sáng chứ không phải như lúc này một người con gái hư hỏng ăn chơi trát tán . Một cô gái lúc nào cũng thích nói dối và không biết nói thật . Anh thật sự anh không thích nghe em nói dối sau lúc nào em cũng thích nói dối vậy -Dương Triệu Y Thần nói thầm nhìn nó mà mắt đượm buồn

-Mệt chưa -Duơng Triệu Y Thần
nghe Dương Triệu Bảo Nghi chữi và thay Dương Triệu Bảo Nghi vén lọn tóc bay lung tung trước mặt nó . Lúc này nhìn nó rất giống con nít rồi hỏi

-Mi bị điê.....n  h....ử.... Thử ..... Thử chửi như ta thử đi xem như .... Như thế nà..... R....i biệtttttt - Duơng Triệu Bảo Nghi hết hơi nói

-Đói chưa-Duơng Triệu Y Thần

-Không đói ta mò xuống đây xem cái bản mặt mốc xịch mấy chục chay keo ướp 8ngàn năm nước đá hử ... Hư mệt chết ta rồi . Gập không đói naỷ giờ tốn calo với anh cũng đói nữa  'lấy tay quạt quạt' Xin lổi ta không có rãnh - Dương Triệu Bảo Nghi

-Em khác quákhác - Duơng Triệu Y Thần

-Khác cái quần tôi vẫn là tôithôi khá..c khác cái gì chứ...hức -Dương Triệu Bảo Nghi

ủa sau tự nhiên nước cục vậy nè-Thiên Ân

sau lại pị nứoc cục ...nèk uống nước đi- Duơng TRIỆU Y Thần đưa nước cho Em gái mình uống

-Tự nhiên anh tốt với tôi vậy . Hư muốn hại tôi nữa sau .Tôi đâu có gì cho anh lợi dụng đâu . Với lại anh muốn gì cứ nói A tôi biết rồi haaa mi yên tâm đi đợi tôi lát .( nó nói xong chạy một hơi lên lâu )

-TIỂU NGHI
Á .... Rầm ...cốp ... Bịch hự hự

Trời ơi sau vậy nè té nữa sau . ca này mình chơi hơi nậng rồi - Thiên Ân nói thét trong lòng rồi ngất xỉu

-TIỂU NGHI em có sau không mỡ mắt ra nhìn anh đi ngoan mỡ mắt ra nhìn anh đi - Duơng Triệu Y Thần chaỵ lại anh bế nó đứng dậy chay ra xe đưa đến bệnh viện .

Ngồi ngoài hành lang bệnh viện nhìn đèn cấp cứu và cửa phòng chưa mở lòng anh thấp thởm lo âu

Do nó chạy quá nhanh anh không biết nó muốn làm gì nhưng khi anh thấy nó chạy do anh sợ nó té nên lớn tiếng kêu và kết quả.... Có lẽ là do bản thân la quá lớn làm Tiểu Nghi giặt mình nên ngã. Tại mình tất cả là tại mình ai mượn để em ấy đi là được rồi TRỜI ƠI TÔI LÀM GÌ VẬY NÈK-vừa nghĩ Dương Triệu Y Thần vừa đập tay vào tường làm máu chảy khá nhiều . Nhưng anh không đau chỉ thấy rất khó chịu cảm giác lo sợ . Đau cho người em gái mình đã quên 7 năm 7 năm qua người con gái không có được tình thuơng của anh và sự quan tâm của ba mẹ sự quan tâm của tôi và cha mẹ đều dồn hết cho Thiên Hy và quên mất em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ