Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào chị tôi là Dương Triệu Bảo Nghi vừa được nhận vào làm ạk- Dương Nghi     bước vào cty và lại bàn tiếp tân báo cáo

hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên nó diện bộ quần áo

-Chào cô Dương tôi đã nghe giám đốc nói qua . Giờ cô lên tuần 12 tổng giám đốc đang chờ cô- tiếp tân

-Ủa tôi làm thư ký cho trưởng phòng thì cần gì đi tới phòng tổng giám đốc giữ vậy- Dương Nghi nghĩ có hiểu lầm nên nói

-Đây là chỉ thị của tổng giám đốc xin cô yên tâm . Không có sai đâu- tiếp tân
-Đành nghe vậy.- Dương Nghi nói xong đi vào thang máy lên tầng 12

Từ làm thư kí trưởng phòng bay lên phòng tổng giám đốc . Có khi nào làm thư kí tổng giám đốc hk ta . Haaaa có khi mình giàu sớm hơn dự định cũng nên - Duơng Nghi nghĩ thầm xong tự cười đắt ý

....
-Anh hai chị dâu đang lên - Hứa gia kiệt chạy vào phòng anh hai mình báo cáo
-Uh . Anh biết- Hứa Thiên Kình

-Ủa vậy rồi xong sau- HỨA GIA KIỆT
-Chứ em muốn sau- Hứa Thiên Kình
-Em cứ tưởng anh sẽ vui mừng vì chị dâu đến làm việc . Ai ngờ ... Mặt CÔ HỒN NHÀ ANH EM KHÔNG BAO GIỜ CHO CHỊ DÂU LÀM THƯ KÍ RIÊNG CHO ANH ĐÂU NO NEVER -Hứa Gia Kiệt

-EM GIÁM...   - hứa thiên Kình chưa nói xong thì Hứa gia Kiệt chạy mất và cái rầm là tiếng mở cứa và đóng cửa vội vàng
RẦM - RẦM

....
Còn nó lúc này gõ cửa nãy giờ là lần thứ 3 . Vì nó là người lịch sự và có quy tắt nên chỉ khi nào có người cho vào mới thôi chứ không bao giờ tự ý xong vào nơi nào đó khi không được phép .
(: trừ khi bất tội phạm:) . Nên nó 15 phút gõ cửa 1 lần vậy nó gõ 3 lần tức là 45 phút đợi chờ

Hư cái tên khốn nạn nào bất ta đi sớm "hức" Uh thì tự nguyện mình đồng ý đi đúng giờ làm việc của cty . Như ng mà cũng không vì thế mà bất mình chờ như vậy chứ . Hơi chưa bao giờ mình chờ ai quá 45 phút như anh ta"hức" Uh thì chỉ có 44 phút 59 giây thôi mà chưa được 45 giây chất không tính là 45 phút đâu nhỉ . Hư tên kh*n kia ta nguyền rủa người nào để ta đợi đi xe thì xe bể lốp đi xe lửa thì xe lửa trật đường rây"hức" . Đi Tàu Tàu lặn đi máy bay máy bay rơi ăn cơm thì mất ngẹn đi "hức". Uống nước thì sặc ngồi ghế ghế gẩy dựa tường tường nứt đi than máy thang máy hư . "Hức"Đi qua cửa 3 bước cũng dấp ống quần té ít nhất 1 tháng "hức"  kệ biết có lổi nhưng tôi vẫn trù. - Duơng Nghi vừa lầm bầm nguyền rủa vừa nứt cục liên miêng rủa 1 câu nức cục một lần cứ trù rồi nứt cục cứ như liên khúc vậy

Đừng thất mất tại sau mà nó đứng đây nãy giờ mà không ai để ý vì tần này ngoài giờ nghĩ ra các thư ký đều ở trong phòng làm việc . Và nếu có ở ngoài là do họ đi giao hồ sơ họ rất bận rộn hơi đâu và quan tâm tới người rãnh rổi như nó

...
-A chào chị dâ.... Chào Dương tiểu thư- Hứa gia kiệt
-
-Chào chào tổng giám đốc . Tôi ở phòng tiếp tân bảo tôi lên đây gập tổng giám đốc- Dương Nghi

-Àk đúng rồi tôi kêu họ mà . Xin lổi DƯƠNG tiểu thư đã bất cô đợi chất cô đợi lâu rồi - Hứa gia kiệt

Đâu có lâu"hức hức"- Duơng Nghi

Mà là quá lâu nó âm thầm thêm vế sau nhưng có lẽ Hứa Gia kiệt không nghe

-Xin lổi cô . Tại không biết tên thất Đức nào nguyền rủa tôi làm thang máy bị hư nữa- hứa gia kiệt

"Hức... Hức...hức"- Dương Nghi

haaa cho chừa cái tội bất tôi đợi"hức ... Hức- Duowng Nghi nghĩ

-Mời cô vào - hứa gia kiệt mời nó vào

Nó đi vào trước còn cậu đi sau đóng cửa và đi chưa được 3 bước tự vấp ống quần té nguyên con trên sàn

-Trời tổng giám đốc anh có sau không - Dương Nghi chạy lại đở anh

-Không ... Không (lắc đầu qơ tay) tôi ... tôi không sau tôi ổn- Hứa Gia Kiệt
-Ờ vậy anh lại ghế ngồi đi- Dương Nghi đở HỨA GIA KIỆT lại ghế ngồi

Rắc ... Rắc Rầm bịch UIZAAAAAA . Huuuuuu - hứa gia kiệt .

Những âm phát ra là do chiếc ghế bị rẫy và Hứa Gia Kiệt bị té

Không lẽ mình rủa anh ta bao Nhiu là anh ta bị bấy nhiêu . Má ơi cầu xin mấy cái nghiêm trọng liên quan đến mạng người đừng có xảy ra . Chỉ cần dạy cho anh ta bài học nhớ đời là được - Duơng Nghi nghĩ thầm

Không lẽ mình không cho chị dâu làm thư ký cho anh hai nên mới bị trừng phạt sau(quay qua nhìn nó) không được nếu cứ như vậy mình chết chất . Không được nhất định phải đưa cho anh hai không thôi mình chết sớm . Nếu tình trạng này cứ xảy ra thì trên thế giới này tổn thất lớn vì mất đi một nhân tài cho thế giới- hứa gia kiệt nghĩ

-Ak đúng rồi Tổng giám đốc tôi cần làm những gì ạk- Dương Nghi
-Dương tiểu thư sẽ làm thư ký riêng . Đừng nhìn tôi bằng cập mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi như vậy . Không phải cho tôi đâu mà là cho chủ tịch- Hứa gia kiệt

-Cho chủ TỊCH ÁK- Dương Nghi
-Đừng kích động như vậy chứ điếc tai quá( bịch tay) - hứa gia kiệt

ĐM nó chứ kích động . Từ thư kí trưởng phòng bay một hơi tới thư kí riêng cho chủ tịch lên như diều đức dây vậy. Không biết HỨA THIÊN KÌNH này là người thế nào có hoàn hảo như nam chính con trai cưng của mình hay không ta . Sau mình thấy tên HỨA THIÊN KÌNH này ảo quá mờ nhạt . Không biết người như thế nào đây có chút mong đợi - Duơng Nghi nghĩ thầm

-Thôi để tôi đưa cô lên phòng chủ tịch - hứa gia kiệt đưa nó đi lên phòng làm việc của anh trai mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ