Chương 4 ta xin lổi . Ta sẽ giúp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Triệu Bảo Nghi đã nói là .....- Thiên Ân nhớ lại

Tôi đã quá mệt mỏi với thế giới naỳ lấm rồi ở nơi này không ai cần tôi cả họ luôn nghĩ tôi là người dối trá . Tôi luôn nói thật mà nhưng không ai tinh , còn chị ta luôn là người nói dối nhưng bọn họ lại tin đến sái cổ . Cô ta muốn sô tôi từ lầu 3 xuống nhưng lúc đó do có điện thoại nên tôi quai lại nghe . Cô ta bị hụt tay và rơi xuống dưới .... Cùng lúc đó a2 và hộ vệ nhìn thấy họ họ ..... Nghĩ tôi là người đẩy chị ta té xuống đó . Dù tôi nói thế nào họ cũng không tin . Có lúc tôi bị sốt gần 40* mà không một ai ... Không một ai châm sóc tôi . Lúc đó tôi tự mình vượt qua cơn sốt đó và lúc nào cũng nằm mơ và bị ám ảnh lúc bị người ta đổ oan và lúc đó tôi bị trầm cảm nghiêm trọng hết 2 năm và trở thành một con người như cô đã miêu tả qua cuốn tiểu thuyết của cô . Nhưng tôi xin thề chưa bao giờ... Chưa bao giờ tôi nói dối cả ..... " nc mắt oan ức của np9 rơi làm Thiên Ân cãm giác tội lổi dân tràn"

-Hức ... Hức...hức không cần cãm thấy có lổi đâu hãy sống tốt thay phần của tôi là được -Dương Triệu Bảo Nghi

-hức sau cái pệnh Pinochio này làm ta mệt nha nức cục hoài dù ta thấy hơi"hức" có lổi t"hức hức" ý thôi . Mới có một ngày mà mệt như vậy còn cô 17 năm chưa bao giờ để người biết mình bị cân bệnh chết tiệt này coi bộ thân là mẹ kế như ta cảm thấy hổ thẹn . ủa mà trong nguyên tác tôi đâu có cho cô bệnh gì đâu . Chỉ viết cô thành nhân vật phụ thôi chứ ngoài ra đâu có gì nữa đâu -Thiên Ân

- Hi có gì đâu chỉ cần đừng nói dối hay làm việc gì cẫng thấy có lổi là được rồi .Còn việc tại sau có những thứ về tôi mà cô không ngờ đến thì có lẽ do chúng ta có duyên . Những gì cô nghĩ ngoài đời thực đã hiệu nghiệm lên nhân vật là tôi . cô từ từ mà tiềm hiểu -  Duơng Triệu Bảo Nghi

-Uh tôi sẽ cố gắng thay đổi hết tất cả tình tiết truyện và sống thay phần cô- Thiên Ân
-Uh cố lên ....- Dương Triệu Bảo Nghi


-tiểu Nghi em tĩnh rồi . Em có sau không em biết a2 lo cho em cở nào không-Duơng Triệu Y Thần

- Im . Mới tĩnh . Noí nhiều - Duơng Triệu Bảo Nghi lo suy nghĩ về giấc mơ khi nảy không để ý anh ta buớc vaò khi nào

-Em ngồi đây nghỉ ngơi đi anh đi mua gì đó cho em ăn - Dương Triệu Y Thần không giận khi nó thái độ với anh

Theo logic của truyện tiếp theo sẽ xuất hiện thêm 1 nam chủ là Lãnh Hàn .Lãnh Hàn 18 tuổi là một bác sĩ nổi tiếng Là chủ tịch cty LH đứng thứ 2 toàn ĐÀI LOAN được xem như một vị chủ tịch trẻ đẹp trai giỏi gian đúng là chuẩn soái ca . Nếu không phải nam chủ thì mình thế nào cũng cưa . Nhưng mà đây là của Cúng không nên đụng đồ Cúng nhạt lấm không ngon - Dương Triệu Bảo Nghi

Trong lúc đó thả hồn theo mây mà mắt nhìn chămchăn  ra cửa . Không may đúng lúc tào tháo vào thấy nó nhìn mình chăm chăm không có dấu hiệu ngừng nên hần giọng nói

-Nhìn đủ chưa- Lãnh Hàn
-Ai nhìn chứ hức - Duơng Triệu Baỏ Nghi
-Cô sau vậy khác nước àk- Lãnh Hàn
-Uh đúng rồi ta khác nước hức hức - ' trời ơi Pinochio '
-Nek nước nek cô uống đi- Lãnh Hàn

Nó lấy tay gạt ly nuớc ra -Hết khác rồi .

- Tôi bị gì khi nào xuất viện - Dương Triệu Bảo Nghi

- Em chưa xuất viện được còn phải xem coi có triệu chứng gì hay không nữa - Dương Triệu Y Thần vừa đem cháo vài và nói
- Đầu ốc lúc nào cũng không bình thường dạo 1 vòng Diêm La chưa sợ hay sau muốn về sớm bài mư tính kế ai nữa đây - Lãnh Hàn 2 tay bỏ túi quần dừa tường nói

- Em đừng chọc Tiểu Nghi nữa . Tiểu Nghi ăn cháo rồi uồn thuốc- Dương Triệu Y Thần

- Ê tôi đao mộ tổ nhà anh hay gì mà anh shock t hoài vậy . Tôi hại ai kệ tôi chưa động tới anh thì anh im mồm anh lại nha . Cái con người gì mà con người không giống tên gì vây . Đẹp mà sau tính tình khó chịu vậy . Bộ tới tháng hả . Hay muốn mặc váy- Dương Triệu Bảo Nghi

- CÔ NÓI GÌ CÓ NGON THÌ NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA XEM- Lãnh Hàn bốc hỏ xong lại nó

- Anh can - Dương Triệu Y Thần cản Lãnh Hàn lại

- ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ THIÊN ÂN NÀY PHẢI SỢ . MẶT ANH TÔI CÒN GIÁM CÀO NÁT CHỨ Ở ĐÓ VÀI BA CÂU CHỬI MÀ TÔI KHÔNG GIÁM NÓI NHÁ - Dương Triệu Bảo Nghi cũng không vừa ở trến giường chồm tới cải tai đôi với Lãnh Hàn . chỉ tội cho Dương Triệu Y Thần đứng giữa can 2 đứa

- CÔ BI TÉ CẦU THAN DÂN RỚT NÃO RỒI SAU . GIÁM ĂN NÓI VỚI TÔI NHƯ VẬY . CÔ CÓ TIN NGÀY MAI . TRÊN CÁC TỜ BÁO CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY GHI VỚI HÀNG CHỮ TO ĐÙNG LÀ TIỂU THƯ DÒNG HỌ DƯƠNG TRIỆU ĐÃ QUA ĐỜI DO BỊ NGƯỜI TA QUÂN TỪ LẦU 13 XUỐNG HAY KHÔNG - Lãnh Hàn  lấn tới nói

-Lãnh Hàn em nói nâng cẩn thận anh còn đứng đây- Dương Triệu Y Thần

- Nó nó anh thấy chưa đó bác sĩ cứu dân đó xem dân xem bệnh nhân là người nhà đó . Vậy mà đòi đem bệnh nhân lành lận như tôi đây quân xuống lầu cho chêt- Dương Triệu Bảo Nghi ngồi xuông giường giậm chân ăn dạ

- ANH NGHĨ BẢN TIỂU THƯ ĐÂY SỢ À . ĐỒ BÁC SĨ TỒI . BÀ CÔ ĐÂY KHÔNG SỢ NHÁ . BẢN TIỂU THƯ ĐÂU CÓ NGU TỚI NỔI NẰM YÊN CHO ANH NÉM CHỨ . ANH CÓ TIN TÔI LOAN TIN CHO TOÀN BỘ THẾ GIỚI BIẾT BỘ MẶT THẬT CỦA ANH KHÔNG ĐỒ ĐÀN BÀ - Dương Triệu Bảo Nghi chồm tới nói

- CÔ NÓI AI LÀ ĐỒ ĐÀN BÀ . DƯƠNG TRIỆU Y THẦN ANH TRÁNH RA TÔI KHÔNG MUỐN ĐỒ XÁC NGƯỜI VÔ TÔI - Lãnh Hàn đẩy Dương Triệu Y Thần ra

- Thôi cho anh can Bảo Nghi vừa mới tỉnh sức khoẻ con yếu - Dương Triệu Y Thần

- MỚI TỈNG NGHE CÒN THUẬN TAI ... CHỨ NÓI CÒN YẾU Á . TÔI LÀM BÁC SĨ BAO NHIÊU NĂM RỒI CHƯA THẤY TRƯỜNG HỢP NÀO BỆNH NHÂN CÒN YẾU MÀ MUỐN NUỐT TRỌNG BÁC SĨ NHƯ CÔ TA- Lãnh Hàn đẩy anh ra không được tức điên nói

- BÀ CÔ ĐÂY NÓI CHO CHÁU TRAI LÃNH HÀN BIẾT NHÁ . BÀ CÔ DÙ BỆNH CÓ LIỆT GIƯỜNG GẬP CHÁU TRAI BẤT HIẾU NHƯ ANH CŨNG PHẢI GỒNG MÌNH LÊN ĐỂ ĐẤU VỚI ANH CHỨ ĐỂ ANH ĐIÊN NHƯ VẬY TỘI CHO CÁI BỆNH VIỆN NÀY LẮM . BỆNH VIỆN LỚN VẬY MÀ CÓ BÁC SĨ ĐIÊN TỘI LẮM- Dương Triệu Bảo Nghi

- CÒN CÁI VIỆC MÀ LÊN BÁO Á . TIÊU ĐỀ KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ ANH NÓI . MÀ NÓ SẼ LÀ LÃNH HÀN BÁC SĨ BỆNH VIỆN LH BỊ BỆNH NHÂN ĐÁ MẤT NỒI GIỐNG VÀ BỊ VVOOOOO SSINHHHHH  Zaaaaa' sau từ zaaa của nó là cú đá thế kỉ mà Lãnh Hàn câm hận nhất . Nó đẩy anh nó ra và đá vào chổ hiểm của .... hiiiii🤫🤫🤫'- Dương Triệu Bảo Nghi đá xong chạy lại vị trí củ sau lưng anh nó

- Anh cứu em - Dương Triệu Bảo Nghi giả bộ tội nghiệp sau lưng anh nó

- AAAAAAA DƯƠN....G TRIE...U ....GHI -Lãnh Hàn đau đớn kêu

-Khó nghe quá à - Dương Triệu Bảo Nghi ngoái tai nói

-Em im coi- Dương Triệu Y Thần

-xía - Dương Triệu Bảo Nghi biểu môi cầm tô cháo anh nó đem vào ăn bình thản kệ mặc đời

-Em có sau không có cần anh kêu bác sĩ không - Dương Triệu Y Thần quan tâm hỏi

- Anh ...Anh sau không cản cô ta lại - Lãnh Hàn nghiến răng nói
- Anh quên sau lưng còn có Bảo Nghi . Anh không nghĩ nó sẽ làm vậy- Dương Triệu Y Thần
-Anh ...- Lãnh Hàn

- Xía cho chừa ưa ừa ai mượn chọc bà cô đây chi đasng đời lần sau bỏ nghe chưa thấy bà cô đây né qua một bên đừng cấn bậy ngen . Chị bẻ răng đó -Dương Triệu Bảo Nghi

- Em lo ăn đi- Dương Triệu Y Thần
- Nó nó anh thấy chưa ... Ây da... - Lãnh Hàn

- Xía anh đưa chái em đi khám đi em nghĩ trì hõn xíu nữa cháu em không có con luôn đó - Dương Triệu Bảo Nghi vừa ăn cháu nghe vậy chen lời
-Tôi mà không có con tôi bấy cô lót xác - Lãnh Hàn được Dương Triẹu Y Thần đở đi nghe nó nói vậy nên phán thêm

-KIẾP SAU NHÁ XÁC BÀ ĐẮT TIỀN LẮM - Dương Triệu Bảo Nghi nói với theo

- ư- Lãnh Hàn muốn quay lại thua đủ
- thôi thôi đi đi nó điên rồi em cũng điên theo nó sau- Dương Triệu Y Thần





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ