Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ về thôi . Hên là kí ức khổ chủ này còn chút ích nếu không chất lên đồn cảnh sát hỏi thâm nhà quá. - Duơng Triệu Baỏ Nghi nói xong thì bất taxi về nhà

--/-
- Ủa sau tối thui vậy trời . Chất anh tôi chưa về mai quá trời con thương haaa- Duơng Triệu Baỏ Nghinói xong đi vào nhà dự định lên phòng thì anh hai nó lên tiếng

- Tại sau trốn viện - Dương Triệu Y Thần
- ÁAAA giật cả mình bộ nhà anh bệnh điên hử có ở nhà sau không mở đèn tính dọa chết ta sau -Dương Triệu Bảo Nghi giật mình
- Tại sau trốn viện - Dương Triệu Y Thần
- Tôimuốn làm gì ta làm chứ . Thần kinh - Dương Triệu Bảo Nghi

- NÓIIII TẠII SAUU TRỐNN VIỆN - Dương Triệu Y Thần mất bình tĩnh quát

- Á bộ anh bị điên hử tự nhiên rống lên . Tôimuốn xuất viện anh không cho nên ta mới dùng 9 sách này - DTBN chống nạnh nói ( lúc này anh nó mở đèn rồi )

- Em hay quá hén cái đầu còn băng một cụ.... AI CHO EM THÁO BĂNG RA EM CHƯA LÀNH MÀ AI CHO EM THÁO RA HẢ NÓ LẠI CHẢY MÁU RỒI ĐÂY NÀY . MÀ SAU NGƯỜI EM TOÀN LÀ MÁU KHÔNG VẬY em bị thương chổ nào sau nói anh hai biết đi- nói xong anh chạy lại xem vết thương của nó rồi xoay nó vòng vòng xem xét

- Hi tôi không sau mà chỉ thấy hơi đau tý thôi . Và máu này không phải của ta lúc nãy ta đi ta gập xác sống bị thương nên tôi đưa vô viện rồi . Máu này của hắn ta đấy .mà nèk làm ơn từ nay về sau anh đừng rống lên nữa tôi nghe nhức đầu quá anh rống lên hoài tim ta nó bay mất - Duơng Triệu Baỏ Nghi vừa được anh hai nó thổi lên vết thương và nói

- Em ngốc vừa thôi . Tại anh hai sợ em chưa khỏe nên mới không cho em suất viện đó chứ - Dương Triệu Y Thần vò đầu nó nói

- Haaa anh đùa dai quá đó . Từ khi nào anh giở cái động anh hai với tôi vậy không phải anh ghét tôi hận tôi thiếu điều muốn giết tôi cho hả giận sau . Anh làm ơn trở về như trước đi thà anh như trước tôi không sợ nhưng anh như bây giờ tôi thấy ớn lạnh quá. Hên tôi có thần kinh thép đó nếu không thôi là bị anh dọa cho chết mất xác rồi- Duơng Triệu Baỏ Nghi tránh xa anh và nó

- Anh hai cấm em không được xưng ta và gọi anh nữa biết chưa- Dương Triệu Y Thần
- Vô duyên. Lấy quyền gì cấm tôi-Duơng Triệu Baỏ Nghingồi xuống cầu thang và duổi thẳng chân ra cải

- Anh hai không thích em gọi vậy anh hai muốn nghe em gọi như trước kia . Được không -Dương Triệu Y Thần lại ngồi kế nó

- Không - Dương Triệu Bảo Nghi
Tại sau- Dương Triệu Y Thần
Vì Duơng Triệu Bảo Nghi chết rồi . Thôi ta mệt lên phòng trước -nói xong bước lên phòng bỏ anh ngồi thừ ra tại chổ

"Dương Triệu Bảo Nghi đã chết rồi . Em nói vậy là sau . Anh đã sai ở đâu ? Anh làm sai điều gì mà làm em không tha thứ cho anh . Tiểu Nghi là do em sai mà. Anh đã hứa với bản thân anh sẽ gánh tất cả một tội lổi cho em . Anh chỉ cần em làm lại một con người mới là được rồi" - Dương Triệu Y Thần như người vô hồn lững thững đi về phòng

-----
- Hơi tên thần kinh . Hồi nãy mà mình không kiếm cớ thì anh ta nói một hồi chất mình chết vì bị những lời xến xuá đó làm cho ngộp chết quá
  Đi tấm máu không thấy gớm - nó nói xong thì đi vô phòng tấm

Khi tấm xong . Do đói bụng nên nó bước xuống nhà kiếm gì ăn . Vừa mở cửa gập anh hai nó đứng trước cửa làm nó giặt mình la làng

- ÁAAAA trời ơi anh làm gì vậy . Anh như hồn ma vậy ák ám ta suốt . Sống chung với anh chất ta chết sớm quá " vuốt ngực "Giờ anh muốn gì nói đi . má làm hú hồn hà . Anh có chuyện gì thù nói đi  - Duơng Triệu Bảo Nghi do tức quá

- Anh chỉ muốn gọi em xuống ăn cơm thôi- Dương Triệu Y Thần rải đầu nói

- Trong truyện tuy anh ta là nguời cuối cùng gôm xác mình . Đó chỉ là đật ân cuối cùng mình dành cho nữ phụ . Khi thân chủ này làm gia đình phá sản cha mẹ không yên anh ta đã không duới  một lần chung tai với họ dại cho thân chủ 1 bài học . Mình không nhớ gõ lần đầu anh ta chung tay dại thân chủ 1 bài học là lúc nào . Không phải lúc này chứ ... hư chất không sau đâu anh ta trong truyện này tuy hại chết mình nhưng đó là do mình quá đáng nên anh ta không còn niềm hy vọng nào đối với mình cả nên mới ra tay . Mình cố gắng để có đuợc lòng tin của anh ta thì sau này mình bớt đi đuợc một kẻ thù - Thiên Ân nghĩ
.
-Em đang nghĩ gì mà chú tâm vậy xuống ăn cơm - Dương Triệu Y Thần

- Thoii ăn cơm dù sau tôi cũng thấy đói rồi - Dương Triệu Bảo Nghi

- Uh đi - DTYT nói xong rồi cùng nó đi xuống nhà ăn

- Wow nhìn ngon mắt nha . Ai làm vậy -Duơng Triệu Baỏ Nghi nói xong kéo ghế ngồi xuống gấp ăn thử
- Anh làm đó -Duơng Triệu Y Thần ngồi kế nó gấp cho nó
- Ưm ' kẹp đũa anh nó lại ' Tôi có cái tật không thích người khác đụng vào chén của mình . Nên tự tôi làm được - Dương Triệu Bảo Nghi nói xong tiếp tục ăn phần của mình
- À anh xin lỗi- Dương Triệu Y Thần

- Đâu có gì thôi ăn đi - Dương Triệu Bảo Nghi

- Ngon không -Dương Triệu Y Thần nhìn nó ăn hỏi
- Không 'hức' cũng ngon 'hức' Ngon ngon lắm - Dương Triệu Bảo Nghi nói muốn miếu ( ta ghét Pinochio - nó nghĩ)
- Sau em dạo này hay nức cục vậy em có sau không- Duơng Triệu Y Thần đưa nước và vuốt lưng cho nó sợ nó sặc

- Ê anh cũng ăn đi . Chứ nhìn tôi ăn một hồi ngày này năm sau là ngày dổ đầu tiên của tôi chất luôn ák- Dương Triệu Bảo Nghi

Vậy là khoản cách hai anh em nó gần nhau hơn . Hai anh em nó cười đùa nói chuyện với nhau nhiều hơn . Và anh đã nghĩ khác về đứa em này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ