C1 : Máu chó xuyên không!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Ly ngẩn người nhìn tờ thông báo, đôi mắt trợn to không thể tin, xen lẫn trong đó là sự vui mừng không tả được.

Thế mà cô đã đậu tốt nghiệp đại học rồi, còn được nhận vào một tập đoàn lớn nữa chứ!!!

Đúng là vui quá đi!!!

Ôn Ly cười hí ha hí hửng đi qua đường, một chiếc xe hơi chạy với tốc độ cao, chiếc xe hơi bóp kèn liên tục nhưng Ôn Ly dường như không nghe thấy. Chiếc xe không kịp phanh lại đụng thẳng vào người Ôn Ly.

Ôn Ly đưa mắt nhìn sang, đôi mắt trợn to hết mức, trong mắt là sự sợ hãi và kinh sợ tột đỉnh.

Sau khi chiếc xe đụng cô, cả người cô mất trọng lực bay lên không trung rồi văng người ra xa, máu văng tung toé khắp nơi. Đôi mắt trợn trừng lên, cũng đã tắt thở.

Chết không nhắm mắt!!

Người gây tai nạn sợ hãi tột độ, nhanh chóng lái xe bỏ đi. Nhưng vẫn còn một số người chụp lại được chiếc xe đó và trên camera khu vực cũng có ghi lại nên vụ án nhanh chóng được giải quyết.

Người gây tai nạn bị phạt 500000 vạn để bồi thường cho gia đình nạn nhân và bị phạt ba năm tù.

Linh hồn của Ôn Ly phiêu đãng khắp nơi, sau khi vụ án được phá linh hồn cô cũng dần dần mờ nhạt rồi tan biến.

---------

Ôn Ly cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô lấy tay xoa xoa mi tâm. Chợt, cô mở trừng mắt ra, đôi mắt kinh ngạc nhìn đôi bàn tay bằng da bằng thịt kia.

...Đây là nơi nào? Không phải là cô đã chết rồi sao?

Ôn Ly ngồi dậy, vọt vào phòng tắm nhìn gương mặt xa lạ trong gương thì kinh hãi.

Đây là ai??

A, đau đầu quá.

Ôn Ly ôm chặt đầu, ngồi bệt xuống đất. Sau đó thì cả người cô mềm nhũn rồi ngất xỉu.

Nguyên chủ tên là Phượng Ly, là đại tiểu thư của đại gia tộc Phượng gia ở đế đô.

Thế lực hùng mạnh, ngành nào cũng có thế lực của Phượng gia, đủ để thấy Phượng gia hùng mạnh như thế nào.

Phượng Ly từ nhỏ đã xinh xắn, thông minh lanh lợi nên được mọi người yêu thích vô cùng. Lớn lên lại càng xinh đẹp động lòng người, lại thêm cái tính hào sảng, phóng khoáng của cô nên mọi người đều thích chơi với cô.

Tuy cô là thiên kim tiểu thư nhưng cô không hề kiêu ngạo, siểm nịnh ai. Lên đại học, cô trở thành hoa hậu giảng đường của khoa kinh doanh.

Bởi vì gia đình có truyền thống kinh doanh nên từ nhỏ cô cũng thừa hưởng thiên phú đó nên cô quyết định học ngành này để nối nghiệp.

Trên cô có một người anh trai đã tốt nghiệp, hiện tại đang làm giám đốc cho tập đoàn nhà cô. Dưới cô còn có một đứa em trai, năm nay học lớp 11. Cũng thừa hưởng gen đẹp trai, có thiên phú về diễn xuất nên tham gia vào các buổi diễn văn nghệ của trường.

Khi học năm cuối, nguyên chủ có cảm nắng một người, người đó là vương tử học đường - Long Triết.

Vì tính tình thẳng thắn nên cô cũng trực tiếp theo đuổi, mọi người trong trường đều chúc phúc cho Phượng Ly, hy vọng cô có thể rước dâu về.

----

Đoạn ký ức bị gián đoạn, chỉ nhớ được bao nhiêu đó. Khi Phượng Ly tỉnh lại thì cô đã nằm trên chiếc giường kingsize mềm mại. Bên cạnh cô là một bóng người đang di chuyển qua lại trong căn phòng cô.

Nghe tiếng động liền quay lại, thấy cô đã tỉnh liền mừng rỡ, nở nụ cười hiền từ , giọng nói dịu dàng ấm áp :

" Con gái, tỉnh rồi sao? Con đói chưa, để mẹ mang cháo lên cho con bồi bổ nhé? "

Phượng Ly nhìn người phụ nữ đã gần 50 tuổi nhưng cỡ chừng 28 29 tuổi kia liền mò mẫm trong ký ức liền ra một cái tên.

Long Tú, mẹ của nguyên chủ. Vô cùng yêu thương cô ấy, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rớt.

" Con không sao. Cho con miếng nước. "

Phượng Ly yếu ớt đáp, cổ họng khô rát làm cô vô cùng khó chịu.

Phượng mẫu thấy con gái khó chịu liền nhanh chóng rót nước cho con gái, nâng đầu cô lên rồi đút cho cô uống.

Dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cổ họng cũng thông thoáng hơn.

" Con muốn ăn gì không để mẹ lấy cho? "

Phượng mẫu vẫn còn lo lắng hỏi, sáng giờ con gái bà chưa ăn gì cả.

" Dạ. "

Phượng Ly gật đầu đáp.

Phượng mẫu xoa đầu con gái rồi xuống dưới nhà bưng một cái khay lên.

Trên khay là một tô cháo thịt bằm, mùi hương của thức ăn bay xung quanh chóp mũi của Phượng Ly làm bụng cô phát lên tiếng kêu.

Phượng Ly cười hì hì nhìn Phượng mẫu, bà nhìn cô cười lắc đầu, đặt khay trên bàn.

Phượng mẫu đỡ cô ngồi dậy, rồi cầm tô cháo lên định tự tay đút cho cô nhưng Phượng Ly làm nũng, vẻ mặt hờn dỗi nói :

" Mẹ, con lớn rồi mà. Để con tự ăn. "

" Được, được, con gái của mẹ lớn rồi. "

Phượng mẫu cũng chiều ý cô, lấy một cái khăn bông lót dưới đáy tô rồi mới đưa cho cô.

Phượng Ly cảm thấy vô cùng ấm áp, cô cầm lấy tô cháo rồi bắt đầu ăn.

Sau khi chén xong tô cháo thì Phượng mẫu cứng rắn đưa thuốc cho cô uống.

Tại sao lại cứng rắn?

Tại vì nguyên chủ không thích uống thuốc!! Mỗi lần nghe mùi thuốc liền khó chịu, buồn nôn.

Vì cô xuyên vào người của cô ấy nên cô cũng thừa hưởng điều đó. Khi cầm mấy viên thuốc trên tay, mặt cô nhăn lại hết mức có thể, nhìn mấy viên thuốc, cổ họng nuốt ực một cái.

Đưa mắt nhìn Phượng mẫu, bộ dạng tội nghiệp đáng yêu làm Phượng mẫu mềm lòng nhưng vẫn bắt cô uống thuốc.

Phượng Ly chịu đắng nuốt cay, nín thở vốc hết đống thuốc ấy vào miệng rồi nhanh chóng cầm lấy ly nước uống ừng ực.

Phượng mẫu hài lòng nhìn cô uống hết thuốc rồi mới bưng khay đi xuống. Trước khi đi xuống còn đưa cô vài viên mứt hoa quả.

Phượng Ly cảm thán, mẹ thật chu đáo quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro