C3 : Mối hoạ ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong đã là xế chiều, Phượng Ly bước lên chiếc BMW đã đậu sẵn ở cổng trường.

Phượng mẫu lo lắng hỏi thăm con gái :

" Học có mệt không con? Có thấy không khỏe chỗ nào không? "

" Dạ không có. Mẹ ơi, ba đi công tác về chưa ạ? "

Phượng Ly cười lắc đầu, rồi nhớ tới từ lúc cô tới đây chưa gặp Phượng phụ lần nào.

" Chưa, chắc ba con hai ngày nữa mới về được. Nhớ ba rồi sao? "

Phượng mẫu nhéo mũi con gái, đôi mắt hiền từ đầy vui vẻ. Mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc con gái là niềm vui của bà.

Đi hồi lâu, chiếc xe chậm rãi đậu trước nhà. Phượng Ly bước xuống trước rồi mới đỡ Phượng mẫu ra.

Hai mẹ con cười đùa vui vẻ bước vô nhà, khi vô tới nhà thì kinh ngạc.

Một người con trai có khuôn mặt tuấn tú, soái khí đang ngồi đọc báo. Bộ tây trang màu đen mặc trên người anh càng tôn lên vẻ đẹp như minh tinh. Mái tóc mềm mại, cắt tỉa gọn gàng.

Người con trai nghe tiếng động liền ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu trời nhưng khi nhìn thấy mẹ và em gái thì ánh mắt ấy lại dịu dàng, ôn nhu làm rung động lòng người.

" Anh, không phải là mai anh mới về sao? "

Phượng Ly chạy lại ngồi gần anh hỏi, nếu cô nhớ không nhầm thì đáng ra theo lịch trình thì mai anh mới về chứ?

" Công việc xong sớm nên về trước dự định. Sao, không hoan nghênh anh về à? "

Phượng Tinh khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân tháng ba. Anh làm bộ hờn dỗi nói.

" Không có, không có. Em chỉ tò mò thôi mà. Sao không hoan nghênh được chứ. "

Phượng Ly cười rộ lên, lộ ra hai cái răng khểnh siêu đáng yêu. Phượng Tinh nhìn bộ dáng của em gái lòng mềm nhũn.

" Khụ, có còn quan tâm bà già này không hả? "

Phượng mẫu nhìn hai anh em thân thiết cảm thấy ấm lòng, sau đó giả bộ ho khan , ra vẻ giận dỗi.

" Đâu có, sao con không quan tâm mẹ được. Mẹ ngồi đây, con đi lấy nước cho mẹ nhé. "

Phượng Ly cười hì hì đứng dậy kéo Phượng mẫu lại ngồi trên ghế salon, sau đó chân chó chạy vào phòng bếp lấy nước cho Phượng mẫu và anh trai.

" Con đó. Chỉ nịnh là giỏi thôi. "

Phượng mẫu điểm nhẹ trán của cô, nụ cười sủng nịch, tràn đầy cưng chiều.

" Tiểu Ly, dạo này trên trường học có chuyện gì xảy ra không? "

Phượng Tinh nhìn em gái hỏi, lâu nay anh bận công tác chưa chăm lo cho em gái bảo bối. Em gái bảo bối lại gầy đi rồi, phải tẩm bổ mới được.

" Không.. À có, em bắt gặp một người rất kỳ lạ. "

Phượng Ly định lắc đầu nhưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của cô nàng Ngạo Vân liền gật đầu nói.

" Ai kỳ lạ? "

Phượng Tinh nhíu mày hỏi.

" Em không chắc nữa, ánh mắt cô ta nhìn em có rất kỳ lạ. Một chút âm u, lạnh lẽo. Tên cô ta hình như là Ngạo Vân. "

Phượng Ly nhân cơ hội tố cáo, có anh trai ngu gì mà không tranh thủ tố cáo chứ. Cô đâu phải một mình, cô có nhiều người yêu thương cô mà, cô nên chia sẻ với họ. Cái gì nên tố cáo thì tố cáo, mắc công lại có người ghen ghét nhan sắc rồi lại hãm hại bổn bảo bảo.

" Hừ, cô ta chắc không có gì tốt đẹp. Ngày mai anh sẽ điều tra. "

Phượng Tinh nghe vậy liền cười lạnh, muốn hãm hại em gái anh phải bước qua xác anh đã.

Sau khi hai anh em nói chuyện xong thì không biết Phượng mẫu đi từ lúc nào. Bà đang ở dưới bếp chuẩn bị nấu bữa tối, vì con trai mới về nên bà phải nấu thêm cơm.

Phượng Ly nói chuyện xong với anh trai rồi lên phòng tắm rửa một trận. Tắm xong thì cô leo lên giường cầm ipad lướt weibo.

Trên weibo chẳng có tin gì chấn động lòng người, vài ba cái báo lá cải. Phượng Ly nhàm chán tắt điện thoại, bật tivi lên xem.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là một số lạ. Phượng Ly ngồi dậy bắt máy, giọng điệu trong trẻo vang lên :

" Alo? Ai vậy? "

" Cô là Phượng tiểu thư ạ? Có người gửi bưu phẩm cho cô, mời ra nhận hàng. "

" À được, anh đợi tôi một chút. Tôi xuống ngay. "

Bưu phẩm? Quái lạ, ai gửi cho cô thế nhỉ?

Phượng Ly mang theo tâm trạng tò mò xuống dưới nhà, Phượng mẫu nhìn cô hỏi một câu :

" Con đi đâu thế? "

" Con ra cửa nhận đồ ạ. "

Phượng Ly trả lời mẹ rồi đi thẳng ra cổng nhà, một người shipper đang đứng trước cổng, thấy cô ra liền đưa chiếc hộp to đùng cho cô rồi kêu cô ký tên. Sau khi xác nhận xong thì cô bê hộp to vào nhà, Phượng mẫu thấy vậy liền đi tới phụ cô một tay.

" Ai gửi cho con thế? "

Phượng mẫu nghi ngờ hỏi, không phải lần đầu tiên có người gửi quà cho con bà nhưng mà to như thế này chắc chắn là lần đầu.

" Con cũng không biết, để con mở ra xem. "

Phượng Ly xuống bếp lấy kéo lên rồi mở thùng ra. Khi nhìn thấy thì mặt cô và Phượng mẫu đều trầm xuống. Phượng Tinh vừa đúng lúc đi xuống, thấy mẹ và em gái sắc mặt trầm trọng thì lại gần.

Vừa nhìn món đồ trong hộp anh liền trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

Bên trong chiếc hộp là một cái hình nhân, bị chặt đứt tay chân, còn có cả máu, chẳng biết là máu người hay máu động vật. Ngoài ra còn một chiếc áo, trên áo ghi một dòng chữ màu đỏ ; " Đừng xen vào chuyện của người khác. "

Ai mà ác ý muốn hại con gái / em gái anh / bà như thế?

Phượng Ly trong đầu xẹt qua vài hình ảnh rồi dừng ngay khuôn mặt âm u lạnh lẽo của Ngạo Vân.

" Ngạo Vân, con nghĩ là cô ta. "

Phượng Ly mở miệng nói.

" Lại là cô ta? Cái người kì lạ đó sao? Hừ, muốn hại bảo bối anh, ngại thở rồi sao? "

Phượng Tinh sắc mặt càng lạnh lẽo hơn, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

" Điều tra Ngạo Vân cho tôi, toàn bộ. Phải có trong hai ngày, nếu không thì anh biết rồi đó. "

Phượng Tinh giọng điệu lạnh lẽo, cáu gắt làm cho trợ lý cảm thấy sợ hãi, vâng vâng dạ dạ liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro