C5 : Được mời quảng cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Vân cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cô ta càng ngày càng không tốt, một tia sáng loé lên trong mắt cô ta.

Phượng Ly vừa lúc nhìn thấy cô ta như vậy thì cười lạnh, nghé con mà cũng muốn giở trò?

" Cô có sao không? Để tôi đưa cô lên phòng y tế. "

Phượng Ly dùng đôi mắt chân thành nhìn cô ta lặp lại câu hỏi.

" Tôi không sao. Cảm ơn. "

Ngạo Vân lắc đầu, vẻ mặt quật cường đáp.

" Vậy tôi đi đây. Thật là, trời đánh tránh bữa ăn. "

Phượng Ly gật đầu nói, sau đó cảm thán một tiếng rồi rời đi.

Ngạo Vân nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt loé lên tia ác độc. Ngay khi cô vừa đi thì cô ta cũng rời đi.

Mọi người cảm thấy nam thần hôm nay thật khác, hình như là ngầu hơn một tí.

Phượng Ly thong thả vào lớp, lấy từ ngăn bàn ra một quyển truyện rồi ngồi đọc say sưa.

Bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo liên hồi, cô nhíu mày lấy điện thoại ra thì thấy rất nhiều thông báo tag cô vô.

Phượng Ly khẽ cong môi rồi mở lên, quả thật như cô dự đoán. Là một bài viết ẩn danh, bên dưới là ảnh cô tạt nước Ngạo Vân, tiêu đề là bộ mặt thật của nam thần,  comment lúc này là một đống hỗn loạn.

Lầu 233 : Uổng công lâu nay hâm mộ cô ấy như thế. Đúng là trông mặt bắt hình dong mà.

Lầu 771 : Chắc chắn là cô ta làm gì khiến nam thần tức giận nên nam thần mới làm thế với cô ta. P/s : Nam thần, tôi tin tưởng cô.

Lầu 1113 : Nam thần, tôi tin tưởng cô +123456.

Có rất nhiều người chụp lại ảnh lúc đó, cũng có rất nhiều người chứng kiến là Ngạo Vân tạt nước cô trước. Nếu cô không tránh nhanh lúc này cô đang nằm trên phòng y tế rồi.

Nhưng bài viết đó nhanh chóng được đè xuống thay thế bằng bài viết khác.

Là một đoạn video ngắn khoảng 3 phút, tiêu đề ghi là vén màn chân tướng sự việc lúc đó.

Bài viết nhanh chóng nhận được rất nhiều lời phản hồi, lúc này tập thể người hâm mộ của Phượng Ly nhanh chóng ra chào sân, tẩy trắng cho cô.

Lầu 11 : Tôi đã nói mà, nam thần sao có thể như thế chứ!!

Lầu 113 : Hừm, cô nàng kia thật âm hiểm. Cô ta học khoá nào thế?

Lầu 118 : Hình như cô ta học chung với nam thần. Cảm thấy lo lắng thay nam thần khi phải học chung với người như thế.

Lầu 332 : Cảm thấy lo lắng thay nam thần +113.

Lầu 551 : Cảm thấy lo lắng thay nam thần +n.

Lầu 553 : Cảm thấy lo lắng thay nam thần +n1.

---

Phượng Ly đọc xong comment thì bật cười, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại.

Ai đã thanh minh cho cô nhỉ? Anh trai sao?

Buổi chiều sau khi học xong, như thường lệ cô đều trở về nhà.

Vừa vào nhà thì thấy anh trai, Phượng mẫu đang nói chuyện với một người đàn ông, vẻ mặt rất nghiêm túc.

" Mẹ, có chuyện gì thế? "

Phượng Ly cất đôi giày lên kệ rồi đi lại ghế salon, khẽ gật đầu với người đàn ông rồi quay sang hỏi Phượng mẫu.

" À, đây là nhà thiết kế Jamie. Ông ấy muốn con làm người mẫu quảng cáo cho ông ấy. "

Phượng mẫu ôn hoà nhìn con gái rồi từ tốn nói.

" Con? "

Cô nhíu mày hỏi lại.

" Đúng vậy. Phượng tiểu thư, cô có hứng thú với đề nghị của tôi không? "

Jamie là người nước ngoài nhưng nói tiếng Trung rất thành thạo như người bản xứ vậy. Ông trả lời thay cho Phượng mẫu. 

" Xin lỗi, tôi không hứng thú làm người mẫu quảng cáo. "

Phượng Ly lắc đầu, từ chối ý tốt của Jamie.

" Có thể cho tôi lý do không? "

Jamie bị từ chối cũng không nổi nóng, bình tĩnh hỏi cô.

" Bây giờ thì chưa được. Đợi khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ suy xét lại. "

Phượng Ly trả lời không ngần ngại.

" Vậy được, đợi khi Phượng tiểu thư tốt nghiệp. Tôi sẽ quay trở lại. "

Jamie gật gật đầu, cô nói như vậy cũng coi như là cho ông ta một lời hứa hẹn. Đợi cũng được, không nên bỏ qua một mỹ nữ còn tài năng như vậy.

" Tôi đưa ông ra ngoài. "

Cô đứng dậy tiễn ông ta ra cổng rồi đóng cổng lại đi vào nhà.

Phượng mẫu đã đi lên phòng lúc cô tiễn ông Jamie đi, cô cũng lên phòng ngồi bấm máy tính. Thuận tiện tạo một tài khoản trên web truyện, cô chỉnh sửa hồ sơ lại rồi bắt đầu viết truyện.

Đam mê của cô là viết truyện, đặc biệt là không muốn lấp. Hiện tại đang có ý tưởng, không đăng thì uổng phí lắm.

Sau khi ngồi trên chiếc ghế ba tiếng đồng hồ thì cô cũng xong năm chương, cô liền nhấn đăng hết rồi tắt máy tính. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối thì tắt đèn, lên giường ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro