C9 : Gặp lại Ngạo Vân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, hai người họ đang đứng trước một cửa hàng cũng khá to nằm ở trên khu phố sầm uất, đông đúc, người ra kẻ vào nhiều không đếm xuể.

Phượng Ly nhìn cửa hàng này thì vô cùng hài lòng, trong lòng cô đang không ngừng nghĩ tới cảnh cô trở thành bà chủ của nhà hàng, cả ngày đếm tiền trong sung sướng thì cười toe toét cả lên.

Long Triết liếc mắt nhìn sang cô, thấy cô dở hơi như vậy thì cũng cong nhẹ khoé miệng lên.

Không lâu sau thì có một người phụ nữ cỡ trong tuổi trung niên, trên dưới đều mặc đồ hiệu, ngũ quan tinh xảo được bảo dưỡng tỉ mỉ.

Bà ta đi lại gần cô, nhìn cô rồi quay sang Long Triết nở nụ cười xã giao :

" Chào Long thiếu, anh muốn mua lại cửa hàng này sao? "

" Đúng vậy. Chúng ta có thể kiếm chỗ khác nói chuyện không? "

Long Triết gật đầu sau đó lạnh nhạt nói.

" Được, được. "

Bà ta nhanh chóng gật đầu rồi ba người đi tới một quán cà phê gần nhất.

Sau khi trò chuyện xong thì bọn họ nhanh chóng ký hợp đồng rồi giao tiền. Long Triết dẫn cô đi xem cửa hàng đó, bên trong đã đóng mạng nhện rồi nhưng vẫn nhìn ra được cửa hàng này được bày trí vô cùng tinh tế, đẹp mắt. Nhưng không rõ lý do vì sao lại đóng cửa.

Sau khi tham quan xong thì Long Triết chở cô về nhà, trước khi cô vào nhà còn kéo cô lại hôn một chút. Phượng Ly đỏ mặt hết cả lên, nhịn không được lấy tay Long Triết cắn một cái thật mạnh rồi bỏ vào nhà.

Hắn nhìn vậy thì lắc đầu, đôi mắt hiện lên vẻ hung ác, phải trả thù mới được!!

Phượng Ly đi vào nhà thì chẳng thấy ai nên đi thẳng lên phòng, lấy giấy ra liệt kê những thứ cần mua để sửa lại cửa hàng.

Sau khi liệt kê một danh sách dài thì cô lái xe đi tới trung tâm thương mại, đậu xe ở một chỗ trống gần đó rồi xuống xe.

Vừa bước xuống xe đã nghe thấy một giọng nói đầy chanh chua, kiêu ngạo đến cực điểm :

" A, hoa khôi Phượng Ly trường chúng ta đây mà? Sao lại rảnh rỗi đi mua sắm thế? "

Phượng Ly cong nhẹ khoé miệng, xoay người lại nhìn cô ta, nhịn không được châm biếm một câu :

" Cô chắc rảnh rỗi lắm nhỉ? Haiz, còn tôi bận lắm nên xin đi trước, tạm biệt. "

" Cô.. "

Ngạo Vân nhìn cô bước đi thì đôi mắt hằng lên sự ghen tị, u ám đến cực hạn. Sau đó cô ta gọi điện thoại cho ai đo giọng điệu vô cùng tà ác, quỷ dị.

Phượng Ly lúc này đang đi lựa những thứ cần mua, nhìn thuận mắt liền bỏ vào giỏ hết.

Bỗng điện thoại rung lên, Phượng Ly lấy ra, nhìn dãy số trên đó liền có một loại xúc động muốn tắt máy nhưng rốt cuộc vẫn bấm nghe, giọng điệu có chút gượng gạo :

" Alo... "

" Tối nay có bận gì không? Đi ăn với anh đi. "

Giọng nói trầm ấm pha một chút ôn nhu vang lên.

" Tối nay à? Tôi bận lắm, tạm biệt. "

Phượng Ly vội nói rồi tắt máy.

Sau khi đi mua đồ xong thì cô đưa địa chỉ cần giao hàng rồi ra về. Nhưng khi đến trước cửa trung tâm thì khựng lại, quay người đi vào trong nhưng tay cô bị kéo lại, cả người mất thăng bằng ngã vào một lòng ngực săn chắc, tai cô vang rõ tiếng tim đập của người đó, cảm thấy cả người nóng lên một cách khó hiểu. Phượng Ly giãy giụa cũng không thoát ra được nên tức giận mở miệng :

" Long Triết, buông tôi ra. "

Người này chính là Long Triết, hắn dò tìm vị trí của cô, biết cô muốn tránh mình nên mới lái xe tới đợi sẵn. Không ngờ vật nhỏ này thấy hắn lại định bỏ chạy.

" Buông em ra, em lại chạy thì sao? "

Long Triết cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai cô. Hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai làm cô thấy ngứa ngáy vô cùng, khuôn mặt đều đỏ bừng lên.

" Tại sao tôi phải chạy chứ? "

Cô nghiến răng nói, đôi tay nhỏ nhắn dùng lực đẩy hắn ra.

Long Triết cảm thấy cô như gãi ngứa cho hắn vậy, liền cười nhẹ một tiếng. Một lúc sau mới buông cô ra.

Phượng Ly cảm thấy ngày hôm nay cực kì xui xẻo, gặp tên này liền xui xẻo. Cô trừng mắt nhìn hắn rồi quay người bỏ đi.

Long Triết cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đang xa dần mới đi theo.

Phượng Ly mở cửa xe ra rồi ngồi vào, Long Triết cũng nhân cơ hội cô không để ý mà mở cửa xe đi lên ngồi vị trí phó lái.

Lúc Phượng Ly phản ứng lại thì hắn đã ngồi trên xe rồi, cô trừng mắt nhìn hắn, mở miệng nói :

" Xuống xe. "

" Không xuống. "

Long Triết vẫn ngồi im không nhúc nhích.

" Anh không xuống chứ gì? Tôi xuống. "

Phượng Ly cười lạnh, mở cửa xe bước xuống trong ánh mắt của Long Triết. Rồi bắt taxi về biệt thự.

Long Triết thở dài, con đường truy thê gian nan lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro