Diễn biến( p9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng một buổi dạy học đầy mệt mỏi của cô đã kết thúc, một buổi mà chạm mặt nam nữ chính khá nhiều mặc dù không muốn còn gặp mấy nam nữ phụ cùng chung số phận. Tối nay cô lại có lịch phải đi làm thêm, theo  giờ cửa hàng cô đi làm thêm đã thu nhập khấm khá như quán ăn bình thường rồi không còn phải đóng cửa theo nguyên tác, những món ăn cô làm ở quán ăn đó được quảng bá rộng rãi rồi giờ lướt trên weibo khá nhiều người reation món ăn cô làm vậy chắc cô cũng nên lập một nick để chia sẻ các món ăn của mình thôi. Hảo hảo làm giàu không quá khó ở đây như cô nghĩ. Thật sự cô có thể bình tĩnh như thế này ở đây là quá tốt rồi tự dưng không biết gì mình lại xuyên vào nữ phụ cảm giác nó à ừm có thể nói là thốn đến tận rốn bà con cô bác à.

Mệt mỏi về nhà hai cái gáy của cô như muốn rụng mà bây giờ còn sức đi làm chắc cô chết nhưng dù không muốn vẫn phải đi, đã có lúc cô suy nghĩ mình giàu để làm gì chỉ cần an nhàn bình thường là xong nhưng thật sự nhà nữ chính rất quyền lực nếu cô không xây dựng cho mình một áo giáp phòng thủ thì đã chết lâu rồi vậy nên cô mới phải cố gắng từ hai bàn tay trắng lập nghiệp. Mệt mỏi không tả nổi bước chân nặng nề đi trên con đường gần như quen thuộc đi làm từ bây giờ cô sẽ vất vả hơn nữa, không sao cô khổ quen rồi có muốn than thì than với ai đời mà người ta sinh ra đã giàu sang hơn chục cái bàn tay vàng có người không may thì không có như cô đây này sinh ra không có gì. Nhanh thật đã đến cô mau chóng đi đến cửa phụ nhà hàng giờ đã có thêm vài ba nhân viên và đầu bếp nên đỡ mệt hơn cô thầm tự nhủ. Hình như có gì đó mà nhân viên cùng chủ quán trong nhà hàng đang bàn tán lo lắng lắm, gì vậy họ đều nhìn vào cô thật khó hiểu. Họ cứ nhìn cô như vậy cho đến khi cô mở lời: "- Có chuyện gì vậy?". 

Ông chủ quán liền đáp với tâm trạng cầu khẩn cô:"- Chủ tich công ty thực phẩm lớn muốn cho con trai của họ vô nhà hàng này học hỏi mà cửa hàng có mỗi cháu là giỏi nhưng dạo gần đây có vẻ cháu rất bận mà những đầu bếp bác thuê thì tay nghề sơ cấp bác bất quá khó biết tính sao?" Trời chỉ có vậy mà họ cũng lo lắng chỉ là học hỏi thôi mà:"- Cháu cũng không có gì bận lắm đâu cháu có thể giúp bác mà!". " - Vậy con trai chủ tịch sẽ chuyển vô nhà cháu ở, bác cảm ơn cháu nhiều". Ơ cái gì đây, giờ cô thấy thấm câu Cái miệng hại cái thân rồi cớ đâu cô lại ngu ngu ngốc ngốc đồng ý làm chi giờ rước họa vô thân mà có biết cậu con trai chủ tịch gì đó là ai đâu nhỡ là nam chính thì chết vì cô mới đọc được có nửa câu truyện mà mới biết có 10 nam chính thôi mà, ai đó hãy cứu cô. Ngậm ngùi an ức giờ cô biết ăn nói thế nào với thằng nhóc Tuấn Khang đây, một cậu con trai cao 1m8 chuẩn nam thần con nhà người ta làn da trắng sữa, mái tóc xanh dương bồng bềnh như bầu trời đúng chất soái ca nam thần bước vô khiến nhân viên nữ rụng trứng nhân viên nam ghen tị, còn cô à ừm chỉ lạnh mặt thôi đừng gây ấn tượng quá đẹp trai thế này có thể là nam chính hoặc nam phụ. Cậu con trai mở lời:"- Em tên Dĩnh Huỳnh Khả 19 tuổi mong mọi người giúp đỡ ạ". Ôi gì đây giọng nói ngọt ngào như mật giọt vào tai trầm ấm lạ thường. Giờ cô không thể xác định đây là nam phụ hay nam chính nữa rồi lần này chắc toi hazzzzz.  Anh đã ngồi trong phòng chờ gần 1 tiếng rưỡi theo như ba anh nói anh cần học hỏi những nhà hàng mà mới phát triển anh chỉ phất tay chọn đại thôi nhìn xung quanh nãy giờ chả ai đủ trình sao mà dạy anh nhưng cô gái đó bước vào anh nghe nói người này sẽ giúp anh hảo thú vị anh thấy cô ta có vẻ giỏi hơn anh. 1 tiếng rưỡi chờ không quá lỗ, anh muốn đào và tìm sau xem cô ta có những gì mà những người này lại kỳ vọng thời gian này không chán như trước nữa. 

Cô cảm giác như cái tên nhóc kia đang nhìn mình soi mói, cô chỉ đang rửa rau thôi sao mà nhìn kĩ làm gì, đúng là đồ đẹp trai nhưng bị khùng. Hảo anh ta đã hết hảo cảm của cô. Anh đang rất chăm chỉ rồi nha nhưng bất quá sao cái người này cứ lườm anh vậy anh làm gì sai đâu chỉ tìm hiểu soi mói chút thôi mà. Anh nghe nói những món mà cô làm ra đều lạ hoắc và không hề có ở bất cứ đâu, hay tin đồn cô ta đi khắp thế giới để học hỏi. Cô gái này nhiều bí mật và tin đồn quá.  Từ khi nào mà anh lại trở suy nghĩ nhiều thế để làm gì chứ chỉ là một người bà cô bình thường thôi mà nhưng ngắm lại anh thấy cô ta cũng đẹp đấy chứ nhưng không thu hút và đẹp lôi cuốc như anh đâu, phúc hắc vô sỉ là anh.

------------------------------------------------------

1020 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro