Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dậy mở cánh tủ, đều là những bộ đồ sơ sài, giản dị mặc tạm một bộ đồ lục trí nhớ giờ cô phải đi làm thêm trong một nhà hàng gia đình nhưng trước tiên cô phải nấu ăn cho đứa em trai của cô nữ phụ này. Mở tủ lạnh có 2 quả cà chua, hừm bắp cải, bí ngô, 2 trái cam. 

"- À, có thể làm món bắp cải cuốn thịt sốt cà chua, nhưng nguyên liệu không có đủ, mà mình quên mất đường tới siêu thị hay chợ rồi, à nhờ thằng em trai."

Xem nào phòng gần phòng khách, phòng khách đơn sơ giản dị không màu mè đúng kiểu cô thích. Quên mất chủ đề chính giờ cô phải đi hỏi thằng em trai tên gì nhỉ, à Tuấn Khang.

Mở cách cửa gỗ, một cậu nhóc 10, 11 tuổi đang say giấc nhìn có vẻ rất điển trai nay mai câu dẫn được nhiều nữ nhân lắm cho xem, cô nữ phụ này hoàn cảnh giống mình bị cha mẹ vứt bỏ nhưng cô chỉ có một mình và không hề có một người thân nào, cô np cũng may mắn. Không suy nghĩ cô đến bên cậu nhóc:"- Dậy đi, thằng em ngỗ nghịch, chỉ dùm chị đường tới siêu thị coi."

Thằng nhóc ậm ừ rên rỉ một lúc mới chịu thức, nhìn cô với ánh mắt lạ và nói:"- Em ngạc nhiên thật đây là lần đầu chị gọi em dậy đấy. Mọi lần chị đi làm rất sớm cơ mờ."

Chẳng nhẽ cô nữ phụ này bỏ bê em chỉ lo kiếm tiền thôi à?

Cô thoát khỏi suy nghĩ nói:"- Hừm, từ giờ chị sẽ quan tâm nhóc hơn, được không?".

Thằng nhóc có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng ậm ừ. Cô nói tiếp:"- Chị quên mất đường đến siêu thị rồi nhóc chỉ chỉ lẹ." Thằng bé phụt cười rồi nhìn khinh khinh cô khiến cô hơi xấu hổ nhưng cũng chỉ đường cho cô, liếc qua nhìn cái đồng hồ , giờ là 5:35 chế biến món đó cũng mất 20, 15 phút đi siêu thị chắc cũng gần lên chỉ mất 5 đến 10 phút sẽ kịp giờ đi làm. Đi trên con xe máy cô chạy đến siêu thị nhìn vậy nhưng cô rất thông minh có thể nhớ đường và hiểu rất nhanh cuối cùng cũng đến siêu thị phóng nhanh vô cô chọn 1 lạng thịt nạc, 1 bịch tai mạc nhĩ, hành khô, hành lá và cân tỏi. Phóng xe về nhà cô vội bắt đầu chế biến dù làm CEO nhưng cô tay nghề không tụi đâu, nhanh nhẹn nấu ăn chuyên nghiệp cô cũng xong thành quả.

( Minh họa cho món ăn không liên quan đến cái bát)

Thằng nhóc cũng thay quần áo đi học chỉnh tề và bước xuống ngửi thấy mùi thơm cậu cũng ngạc nhiên trước giờ là cậu tự nấu chị không quan tâm, cậu nghĩ chị không biết nấu, nhưng cảm giác được chị quan tâm rất ấm áp. Cậu bước xuống bàn ăn là một món cậu chưa thấy bao giờ nhìn lạ, cậu ngước nhìn chị mình nhưng cũng rất nhanh cúi xuống ăn. Gắp một miếng nó rất ngon vị cảm giác thanh hòa, nó tan nhanh trong miệng, ăn đậm đà, cậu nhanh chóng ăn hết. Cũng đã no nhưng vẫn muốn ăn nữa, cô thấy liền phụt cười nhưng vẫn đứng dậy lấy thêm cho thằng nhóc.

Bữa ăn ấm áp, chan hòa của hai chị em kết thúc cô rửa chén bát thằng nhóc lái xe của mình, đi học. Dọn dẹp xong cô chuẩn bị đi làm vì nhà hàng khá gần nhà mà cô cũng đi qua trong lúc đi siêu thị nên đã biết. Và chuẩn bị đi làm.

--------------------------------------------------------

Hết màn đầu.

Trailer

"- Chủ quán đầu bếp của chúng ta bị thương nặng rồi giờ không còn ai làm, tính sao đây."

Ông chủ quán lo lắng ông bị liệt hai chân không thể làm gì hơn mà nhân viên cũng rất ít, cửa hàng tồi tàn, nghèo khó thuê nhân viên rất khó.

Cô bỗng nói:" - Để tôi nấu."

733 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro