Cảnh Cáo Bạch Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này tặng cho bạn @ThaLNguy123 vì là người comment đầu tiên ở chương trước.

Cảm ơn mọi người vì những lời quan tâm sức khỏe nha.

Au sẽ có quà hậu tạ cho mọi người khi cuốn truyện này đến hồi kết thúc.

^-^

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

---------------------------------------------

Văn Khuynh Giao nghe cô nói phải đền bù thì xa xẩm mặt mày, có bán cả nhà ả cũng chưa chắc có thể đền nổi cái ấm trà này. Ả giương mắt lên nhìn 9 tên nam nhân phía sau cô hi vọng sẽ được ai đó cứu.

- Có chuyện gì vậy?

Đúng lúc này có 1 giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là Hoàng Phụng Lâm và Quân Mạc Băng.

- À, chỉ là ấm trà được tặng bị bể thôi mà.

Cô nói thản nhiên nhưng mà Hoàng Phụng Lâm lại không thản nhiên, ấm trà hắn yêu quý tặng cho Băng nhi được mấy ngày lại bị nữ nhân giả tạo này làm bể. Đúng là chán sống mà!!! Hắn đi cùng với Quân Mạc Băng tới chỗ cô rồi đứng bên cạnh, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn ả.

- Ai dám đả thương con gái của ta?!

Lúc này một giọng nói khác lại vang lên nhưng mang theo ngữ khí tức giận, giọng hơi khàn của người lớn tuổi. Cô nhìn sang đó là một lão già tầm 60 tuổi, khuôn mặt đang méo mó vì tức giận. Ây cha, hình như là cha của bạch liên hoa này nhỉ? Thông tin cũng nhanh thật. Cũng hay tiện cô đòi nợ. Cô nở một nụ cười nửa miệng khiến người ta lạnh sống lưng rồi đi thẳng tới chỗ lão ta hỏi:

- Cho hỏi, vị khách quan đây là phụ thân của Văn tiểu thư sao?

- Đúng vậy. Là kẻ nào dám làm Giao nhi của ta khóc?

Lão ta lườm cô khẽ hừ lạnh chỉ là một vũ cơ nhỏ bé cũng dám nói chuyện với ông ta.

- Vậy thật xin lỗi. Văn tiểu thư đây tới tửu lâu lại không khéo tay làm bể mất ấm trà thượng hạng của Thanh Mộng lâu. Không biết Văn gia có định đền bù?

Giọng cô lúc này thật lạnh, lại dám coi thường cô? Cô sẽ phá nát Văn gia cho mà xem.

- Làm gì có chuyện đó! Các ngươi nhất định là vu oan giáng họa, chỉ là một tửu lâu nhỏ bé lại dám bắt Văn gia đền bù. Các ngươi là muốn dẹp tiệm rồi phải không?!

- Lão ta trừng lớn mắt nhìn cô.

- Hóa ra chủ nhân Văn gia lại không biết cách nhìn sự việc đến như vậy.

Quân Mạc Băng gằn giọng nhìn thẳng về phía cha con Văn gia. Muốn ăn hiếp Băng nhi của hắn, Văn gia hẳn là muốn chết!

- Thái tử, người của Lục Trấn Quốc chúng ta không thể nào bị người của đất nước khác đè đầu cưỡi cổ như vậy.

Văn lão gia thấy Quân Mặc Băng liền tỏ thái độ cung kính, tiết chế lại sự tức giận trong lòng mình.

- Theo bọn ta thấy nãy giờ thì Văn tiểu thư đây mới là người có lỗi.

Diệp Hy (Hạ Thanh Sơn) lên tiếng giọng lạnh băng nhìn về phía cha con họ. Lại có người có mắt như mù muốn ăn hiếp vợ tương lai của hắn. Đúng là lũ thích đi tìm chết mà!

Đồng thời 9 tên còn lại cũng phóng thích sát khí về phía cha con họ.

Văn lão gia rùng mình. Tại sao những đại nhân vật tất cả đều có mặt ở đây. Toàn là cường giả. Không lẽ lão đá trúng thiết bản sao?

- Ây mà thôi vậy. Văn lão gia đã ra mặt Thanh Mộng lâu chúng tôi cũng phải biết nể mặt chứ, chuyện ấm trà coi như bỏ qua đi.

Cô cất lời nói tiếp khiến nhiều người mang nhiều nét mặt.

11 mỗ nam nhân mang vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thì đã sớm chúc phúc cho cha con Văn gia. Ngay cả Quân Mạc Băng quen cô được mấy ngày cũng biết cô chính là cái loại phúc hắc ẩn tàng. Cười càng nhu hòa càng nguy hiểm mà nụ cười của cô lúc này chính là hiền hòa tựa thánh mẫu nhưng mà tối nay chắc Văn gia phải khó khăn lắm đây.

Mọi người trong quán thì mang vẻ mặt khá tức giận nhìn về phía cha con Văn gia. Văn gia làm như vậy là muốn ức hiếp người quá đáng đi. Ngay cả một nữ tử chân yếu tay mềm cũng ăn hiếp thật không đáng danh một gia tộc lâu đời mà. Văn lão gia au mày suy nghĩ, lão cảm thấy vô cùng bất an khi thấy nữ tử trước mắt này cười như vậy.

Văn Khuynh Giao cúi gầm mặt xuống che dấu bộ mặt đắc ý. Nữ nhân trước mắt ả chắc chắn đang sợ hãi gia thế của ả. Ha ha, ả mới đúng là đệ nhất tài nữ.

Rồi cô cho người dọn dẹp đống đổ vỡ, tiễn hai cha con Văn gia về. Cô đi lên lầu nói chuyện với 11 mỗ nam nhân kia.

- Quân Mạc Băng, từ đây đi sang Lục Trấn Quốc mất bao lâu?

- Khá nhanh vì nơi này gần với biên giới. Nếu đi bằng ngựa sẽ mất nửa ngày còn đi bằng thần thú sẽ khoảng 2 canh giờ. Băng nhi, nàng muốn làm gì?

- Hắc hắc, sáng mai ngươi sẽ biết còn bây giờ các ngươi đi về đi. Ta muốn làm chút chuyện vui.

Bọn họ thở dài cảm thấy thật cảm thương cho số phận của cha con Văn gia.

---------đêm đến---------

Cô đang ngồi trên một cành cây cao đối diện với Văn gia. Đêm nay sẽ là một đêm thú vị. Cô dùng thần chú Băng hệ đóng băng toàn bộ Văn phủ khiến tất cả mọi người trong chốc lát liền thức dậy ngay vì độ lạnh của băng.

Được một lúc cô dùng lửa của mình phóng vào ngay giữa, băng tan ra tạo thành một nguồn nước lớn ngập nửa Văn phủ bị lửa của cô đun sôi lên khiến không ít người chết vì bỏng, có người đã chết vì lạnh ngay từ lúc cô thực hành.

Rồi cô thu hồi hết lại nước sôi của mình. Bọn người trong phủ thu dọn xác lại một đống rồi lại quay về phòng mình ngủ. Cô cười, bọn người này nghĩ hẳn là cô chơi chán rồi nhỉ. Thế là từ trong tay cô xuất ra một luồng gió mạnh cuốn phăng tất cả mái nhà và cửa đi. Ù ôi, cô thấy có một đôi gian phu dâm phụ đang nằm trên giường này. Thật là bẩn hết cả mắt. Nghĩ tới đây tay cô xuất ra một tia sét đánh chết hai kẻ đó, xác hóa thành tro.

Cô lại rảnh rang đọc thần chú thổ hệ khiến cho mặt đất trong Văn phủ mềm nhũn như bùn khiến người ta té ngã không thôi. Cô cười tủm tỉm ngón trỏ cứ vẽ những đường cong trên không, mặt đất phía dưới cũng theo ngón trỏ cô mà chuyển động. Thật là vui trông bọn người phía dưới cứ như là chơi cầu tuột vậy.

Cô thu hồi lại thổ hệ, phóng thích mộc hệ đám cỏ trong Văn phủ bỗng chốc mọc lên quá trời che kín cả phủ. Cô nắm bàn tay phải lại những người đang mắc kẹt trong đám cỏ lập tức tắt thở mà chết. Cô chán rồi. Đưa mắt nhìn đám người đã chết hết ở bên dưới một lượt rồi cô lấy từ trong không gian ra một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi như màu của máu thả xuống giữa sân. Từ trong một khuôn viên khác bước ra một nữ nhân thân vận lam y khuôn mặt cùng với đầu tóc bù xù vì trò chơi vừa rồi của cô. Cô ta chính là mẫu thân của Văn Khuynh Giao vừa rồi đã đẩy mấy con tiện tì gần đó vào chết thay cho mình. Ả đang phát điên. Cô cười.

Văn gia ngày mai sẽ rất là náo nhiệt đây.

Đây chính là lời cảnh cáo cô gửi tới cho Văn Khuynh Giao, nếu muốn chọc cô nữa thì tính mạng của cha, mẹ và ả sẽ không còn giữ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro