Chương 62: Tâm Trạng Nam Chủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tửu lâu,........

Phàm Kiệt Luân uống hết bình rượu thứ 10 mặc những lời khuyên ngăn từ phía người làm. Những gia nhân thở dài mặc kệ hắn tiếp tục thu dọn những bình rượu đã được uống cạn không sót một giọt. Phàm Kiệt Luân trong cơn mê say trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh của cô miệng vẫn luôn gọi:

- Băng nhi, Băng nhi.......

Tiếng nói hòa cũng với những tiếng nấc nhỏ do rượu gây ra. Khuôn mặt hắn tràn đầy sự đau khổ, hắn làm sao để có thể sống mà không nghĩ tới cô? Ngày qua ngày hắn đều gửi gắm nỗi buồn của mình vào những chén rượu.

- Băng nhi, xin em đấy....quay lại đây được không?

-----------Lâm Vũ Thần (Bạch Long Nhật)----------

Trên đỉnh một ngọn núi mang tên Diệp Hoàng Lạc Hà, tiếng đàn tranh nhuốm đậm nỗi đau thương đang vang lên, từng cơn gió nhẹ thổi đung đưa những cây hoa đào mới được trồng.... Một nam tử thân vận lục y tuấn tú đang chú tâm tới cây đàn tranh được làm tỉ mỉ và đẹp mắt có khắc lên hình vẽ của một nữ tử mái tóc đen, mắt xanh ngọc đang mỉm cười. Từng tiếng nhạc vang lên là từng nỗi đau thẩm thấu vào tâm can của Lâm Vũ Thần hắn. Từ khi cô biến mất hắn thường xuyên tới ngọn núi này để tấu đàn. Trước kia cũng đã có lúc hắn tấu đàn cô nhảy múa nhưng sao mỗi ngày hình ảnh đó lại nhòe đi thêm một chút trong tâm trí hắn.

Một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống,

- Băng nhi, quay về với anh.......được không?

---------------Lãnh Hàn(Bạch Thanh Tùng)----------------

Phủ đại tướng quân, Lãnh Hàn đang say sưa đọc một cuốn sách. Từ 2 năm nay khi cô biến mất hắn đều luôn ở trong phòng đọc hết tất cả những cuốn sách nói về truyền thuyết, huyền thoại của thế giới này mong có thể tìm được một người trước đó giống cô để hắn có thể kiếm cô về.

Ngày ngày hắn đều ở trong đó, lúc đầu hắn không ăn suốt 1 tháng tới mức nằm liệt giường nhờ có gia nhân trong nhà hết sức khuyên nhủ hắn mới chịu ăn một ít. Ngước đôi mắt đen thẫm nhuộm nỗi u buồn lên nhìn bầu trời xanh không gợn mây, hắn đã đánh mất cô 1 lần không lẽ lại mất cô một lần nữa sao? Hắn không muốn vậy.

- Băng nhi, xin em đấy......đừng bỏ rơi ta.

---------------------Diệp Hy(Hạ Thanh Sơn)---------------------

Hạ Thanh Sơn đang bị đánh tới rỉ máu khắp người nhưng hắn lại không cảm thấy đau như lòng của hắn. Hắn đang phải chịu sự trừng phạt của gia tộc vì dám làm mất mặt gia tộc khi hắn suốt ngày im lặng chẳng buồn nói chuyện, nếu như hắn nói thì trong câu nói đó ít nhất phải có 2 từ Băng nhi. Tới mức các trưởng bối, hoặc những bị khách quan trọng hắn hỏi han gì hắn cũng đều không trả lời.

Hắn kiếp trước là anh trai cô, kiếp này hắn vẫn coi cô là em gái nhưng hắn nghĩ như vậy chỉ để che đi sự thật rằng hắn yêu cô thật lòng không phải là cái tình cảm anh em kia. Hắn yêu cô nhiều như vậy nhưng hắn chưa dám nói ra lần nào bởi vì hắn sợ cô sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa. 2 năm nay, hắn tìm cô khắp mọi nơi nhưng chưa lần nào tìm ra được cô. Hắn thật là vô dụng mà. Hạ Thanh Sơn cười khổ, cảnh vật trước mắt mờ dần đi, hắn sắp chết sao? Cũng tốt. Có khi lại gặp được cô dưới Hoàng Tuyền.

-----------------Lâm Triệu Vĩ (Đặng Minh Nhật)---------------

Ở vương quốc khó khăn nọ, đang có một vị công tử thân diện bạch y đang phân phát lương thực giúp những người dân nghèo thoát qua nạn đói.

- Lâm công tử, cảm ơn công tử.

Những người dân đồng thanh cảm ơn.

- Không có gì.

Lâm Triệu Vĩ cười nhẹ rồi rời đi. Hắn không phải thật lòng muốn giúp những người này bởi vì trước kia cô từng nói với hắn rằng cô rất thích làm việc thiện bởi vì khi đó lòng sẽ cảm thấy rất vui. Cô nói dối hắn sao? Hắn làm việc thiện suốt 2 năm nay những có lần nào hắn thật sự thấy vui bởi vì khi đó hình ảnh nụ cười của cô lại hiện lên khiến hắn vô cùng đau khổ. Hắn mệt lắm rồi. Nếu như cô thật sự quay trở lại thì hắn đợi bao nhiêu lâu cũng được.

- Băng nhi, ta không ngại đợi nàng, bao nhiêu lâu cũng được. Chỉ cần nàng quay về thôi, được chứ.

-----------------

Hello mọi người, au đã quay lại đây.

Nhưng mà vẫn rất lâu mới có chap tiếp theo bởi vì sắp kiểm tra nữa rồi. Hôm nay au được nghỉ nên đã ráng sức viết cho mọi người đây.

Kĩ năng viết của au chắc bị suy giảm nhiều lắm nhỉ? Hiu hiu, đừng quên au mà.

Chúc mọi người chiều vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro