Chương 65: Gặp Nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện gì đang xảy ra tại sao toàn thân hắn lại bất động thế này? 11 mỗ nam nhân cùng tên nam tử kia không biết chuyện méo gì đang diễn ra nữa. Nữ nhân trước mắt còn chưa động thủ không lẽ bọn hắn đã thua rồi?

- Ây dà sao còn chưa động thủ?

Cô mỉm cười đắc thắng. Đối với cô mà nói, đánh nhau với mấy người như tên nam tử này thì dễ như trở bàn tay nhưng mà đấu với người như vậy cũng không có vui vẻ gì lắm nhỉ? Cô híp mắt, thôi kệ mẹ đi.

Chợt cô ngửi thấy cái mùi gì đó quen thuộc, hình như là mùi của một tên tử thần nhỉ? Sao hắn lại đến đây? Không lẽ 1 trong số bọn họ sắp chết? Không được.

- Là vị cao nhân nào đang ẩn giấu mình xin hãy hiện thân, tại hạ mắt kém không nhìn ra.

Cô cất giọng nói của mình lên, giọng nói mang 7, 8 phần uy áp khiến cho 12 tên nam nhân nào đó vô cùng khó thở. Khí thế thật bức người!

Từ không trug hiện ra một khoảng đen lớn dần hình thành bóng dáng của một con người cầm theo một cuốn sổ sinh mệnh. Đấy là một gã nam nhân cao lớn tầm 30 tuổi, khí thế hiên ngang oai phong nhưng kém xa cô.

- Sao ngươi lại nhận ra ta?

Hắn cất giọng, đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô.

- Chẳng qua ta muốn biết là ai sắp chết.

Cô cất giọng bàn tay vẽ một ấn phù giải thuật định thân cho tên nam tử kia phòng việc chạy trốn cho dễ.

- Hừ, thiên cơ bất khả lộ. Nói, ngươi là ai?

Trên tay gã kia xuất hiện một thanh đao lớn màu đen tỏ vẻ uy hiếp cô.

- Thiên cơ bất khả lộ.

Cô vẩn vơ nói, cô có gì mà phải sợ cái tên tử thần cấp thấp này.

- Nói mau!!!

Gã nam nhân tức giận vung con đao lớn lên trước mặt cô tạo một luồng gió mạnh khiến cho chiếc mũ có mạng che mặt của cô bay đi. Ẩn sau lớp mạng che mặt, một khuôn mặt tuyệt diễm của nữ tử lộ ra cùng với mái tóc trắng tung bay theo gió. Từng đường nét sắc sảo hiện ra khiến cho lòng 11 tên nam nhân nào đó run lên. Là Băng nhi của bọn hắn!!! Thế nhưng tại sao cô lại có mái tóc màu trắng, nhớ trước kia tóc cô màu đen mà. Cảm thấy nguy hiểm cho Băng nhi của bọn hắn, 11 mỗ nam liền xông tới dùng thân mình che chở cho cô.

- Băng nhi, cuối cùng em cũng đã quay trở lại.

11 tên nam nhân đồng thanh nói, lòng vui như mở cờ trong bụng. Tên nam tử kia trố mắt nhìn 11 vị chủ nhân cao quý của hắn đang bảo vệ cho nữ nhân, miệng lại còn cười tươi rói như hoa.

- Ừm, ta đã quay về. 2 năm qua nhớ các ngươi lắm.

Cô cũng mỉm cười theo. Nụ cười cùng với câu nói kia đã khiến cho 11 tên nam nhân vui tới đỏ hết cả mặt lên. Vui chết mất!!! Băng nhi cũng nhớ bọn hắn.

- Thôi được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện với vị đây.

Phạm Hà Băng tuy rất vui nhưng mà không quên việc chính, là ai sắp chết. Cô không thể để bọn họ chết được.

- Băng nhi rất guy hiểm không được ở lại đây. Chúng ta mau đi.

Lam Tử Đồng nói với cô, khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng, gã nam nhân kia tu vi vô cùng cao đến bọn hắn cũng không thể nhìn ra. Băng nhi chưa chắc là đối thủ của hắn.

- Hay lắm, dám lơ ta! Đám nhân loại đáng chết kia hãy nếm thử Phỉ Long Cuồng Phong của ta!!!

Gã nam nhân kia tức giận hét lớn rồi giơ đao lên cao lia một đường kiếm. Cây cối xung quanh theo đó mà bay đi hết, khói bụ mịt mù, tứ phương tám hướng đều không thấy gì. Gã nam nhân mỉm cười đắc ý, hắn là tử thần còn kia là nhân loại. Hắn tu vi cao hơn người thường sợ gì, một chiêu của hắn cũng đủ để bọn nhân loại đó chết hết. Thế nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro