Chương 70: Cái Gọi Là Kinh Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Gia Nhi bị trói chặt trên cây cột không cách nào thoát ra được, càng cử động dây càng thít chặt. Ả hướng Phạm Hà Băng thét lớn:

- Loại phế vật như ngươi, theo Ma Giáo hại chúng dân. Bổn tiểu thư thà tự sát còn hơn chết trong tay ngươi. Ta ở đây nguyền rủa ngươi chết xuống âm phủ trải qua 18 tầng địa ngục, ngươi sống không bằng chết. Chết đi để lại tiếng xấu cho cả đời sau, con cháu tích đức cũng không thể  rửa hết tội của ngươi! Chết bị người đời phỉ báng bôi nhục!!!!

Ánh mắt Phạm Hà Băng không chứa bất cứ tia ấm áp nào hướng Phạm Gia Nhi nở một nụ cười mị hoặc nhưng khiến người ta cảm thấy rùng mình:

- Phạm Gia Nhi, chắc hẳn ngươi đã quên rằng chúng ta là tỷ muội đi? Nguyền rủa như vậy là bôi nhọ chính dòng họ của mình? Ngươi tưởng ngươi muốn tự sát là tự sát liền được hay sao? Nực cười.

- Ta không tin ngươi có thể ngăn cản ta tự sát!

Phạm Gia Nhi từ miệng phun ra một búng máu, ả đang cố để bản thân bị phản phệ bởi chính dị năng của mình. Cơ thể tích tụ ngay tim một lượng lớn dị năng sau đó dùng tinh thần lực chèn ép tránh cho nó không phát ra ngoài, dị năng không có chỗ phát sẽ tự phản phệ trong cơ thể gây nội thương nặng.

Phạm Hà Băng nhìn thầm cười, tay đưa về phía ả, một luồng khí trong suốt bay vào tay cô, Phạm Gia Nhi thất thần:

- Dị năng của ta đâu?

- Sao vậy? ngươi không tính tự sát nữa à?

- Ngươi!!! Nhất định ngươi giở trò!!!

- Nực cười, tại sao ta phải làm vậy? Chắc là dị năng ngươi không đủ rồi. Thật đáng thương. Lại đây ta sẽ cho ngươi nếm mùi địa ngục.

- Khônggggggg!!!

Một luồng khí đen từ tay nàng bay ra bao trùm lấy ả, để lại một tiếng gào thảm thiết.

Bên trong luồng khí đen một cánh cửa cũ kỹ đậm mùi máu tươi mở ra bên trong vọng ra những tiếng khóc thê lương, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng gào rú của loài quỷ dữ. Phạm Gia Nhi sợ hãi hai tay bất giác ôm chặt lấy cây cột, miệng liên tục kêu không không. Khuôn mặt trở nên xanh nhợt. Từ hai bên cánh cửa mọc ra những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi tựa máu mang theo mùi xương cốt làm cho khung cảnh vạn phần đáng sợ quỷ dị. Phạm Gia Nhi bất ngờ bị hút vào. Bên trong chính là khung cảnh 18 tầng địa ngục.

Những con quỷ gớm ghiếc với những vệt máu đỏ đen khắp người khuôn mặt biến dạng trầm trọng, tiếng cười quỷ dị ám ảnh. Hai bên đường đi là một hồ máu đỏ tươi nặng mùi thối rữa của những thân xác con người dưới sông, những cái xác ấy đều không trọn vẹn khiến người nhìn vào liền muốn ói mửa. Ả ta gần như phát điên với khung cảnh ấy, đằng sau ả chợt xuất hiện một con quỷ gớm ghiếc vô cùng khắp người tanh mùi máu tươi, khuôn mặt không trọn vẹn một bên não bị lộ ra dưới bụng những khúc ruột cứ lỏng lẻo như thể muốn rớt hết ra đang nhìn ả chằm chằm. Phạm Gia Nhi kinh hãi lùi về sau vài bước, con quỷ lại tiến lên vài bước rồi đưa đôi bàn tay nhọn hoắt lên mặt ả. Vuốt ve làm ả chợt thở phào nào ngờ nó bấm vào hai mắt ả rồi móc ra cười sằng sặc:

- Đôi mắt thật đẹp ta sẽ giữ lấy nó.

Phạm Gia Nhi gào lên thảm thiết từ hai hốc mắt máu chảy không ngừng. Tiếp đến nó cầm tóc ả kéo ra:

- Bộ tóc này cũng đẹp thật đem về chơi vậy.

Tóc ả bị lột ra từng mảng đầu bong máu không ngừng ả lấy hai tay sờ lên đầu chỉ có cảm giác mình đang sờ lên thịt máu của mình, ả cảng kinh hoàng hơn. Loạng choạng đứng dậy ả chạy vội nhưng đã mất mắt rồi. Thế là ả ngã xuống hồ đầy xác chết kia.

Phạm Hà Băng lúc này ở ngoài đang chải tóc, phong thái rất ung dung, bên dưới chân cô là những người bị khí thế của cô chèn ép không cách nào đứng dậy được. Nàng nhìn lên bầu trời, bầu trời xanh thăm thẳm ánh nắng ấm áp cô cười:

- Trời đẹp thật.

Nàng đứng dậy vươn vai búng tay làn khói đen biến mất, Phạm Gia Nhi rớt xuống nền đất. Mọi người vừa nhìn thấy ả đã vô cùng kinh hãi.

Bị hành hạ đến tột cùng.

Từ một tiểu mỹ nữ thành một người nhìn không rõ sống chết. Ả nằm dưới đất rên rỉ vì đau, hai hốc mắt liên tục chảy ra máu, cả người giãy giụa.

Phạm Hà Băng búng tay một cái nữa ả trở lại hình hài như ban đầu. Khuôn mặt vẫn chưa hết xanh vì sợ hãi. Hai người nàng bước tới một bước ả lùi lại năm bước, ánh mắt tràn đầy sự sỡ hãi.

- Biết thế nào gọi là địa ngục chứ?

- Biết biết ta biết rồi.

- Tốt, nếu ngươi chết thì còn khổ hơn vậy nhiều, đó mới là tầng đầu tiên thôi. Hạng người như ngươi nếu chết chắc chắn sẽ xuống tầng cuối cùng.

Phạm Gia Nhi tái xanh mặt. Phạm Hà Băng tươi cười:

- Nhưng mà nhìn ngươi như vầy bổn tôn cảm thấy không vui. Trước kia ngươi làm gì ta ta vẫn còn nhớ rất rõ.

Từ tay nàng hiện ra một con dao được chạm khắc tinh xảo. Nàng bước tới gần ả ta.

.........

to be continueee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro