Cướp Hắc Long Của Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đủ rồi!

Tiếng nói khá lớn, giọng của nam nhân có vẻ đang rất tức giận vang lên cât đứt cuộc nói chuyện giữa cô và mọi người. Đó là kẻ bị cô đánh đây mà.

- Chuyện gì? Ngươi đây là muốn ăn thêm vài nắm đấm của lão nương sao?

Cô quay người lại nở nụ cười tinh nghịch tay giơ lên nắm đấm.

- Ngươi là ai? Dám đánh bổn thái tử đúng là không biết sống chết.

Hắn bị câu nói của cô trêu tức nên mặc kệ vẻ lạnh lùng của mình mà lớn giọn cãi nhau với cô.

- Ha ha, muốn giết lão nương e rằng ngươi phải đợi thêm vài trăm năm nữa đi.

Cô cười lớn, giọng chứa đầy sự cao ngạo nhưng khiến người ta không thể chán ghét nổi.

- Thái tử của Lục Trấn Quốc đây là muốn giết người trong hoàng cung sao?

Hoàng Phụng Lâm bước lên trước mặt cô hỏi. Hắn tuyệt không thể để bất cứ người nào đả thương cô. Cô đứng sau lưng Hoàng Phụng Lâm thò đâu ra sau lưng hắn lẽ lưỡi trêu chọc tên thái tử cao ngạo này. Hắn tức điên người máu giống như là tích tụ hết ở trên mặt hắn vậy.

- Quân Mạc Băng ta há dễ lại bị một vũ cơ coi thường như vậy? Thật là tự bêu xấu danh dự của hoàng tộc Lục Trấn Quốc.

Hắn cất lời, giọng đầy sự phẫn nộ.

- Hứ, là thái tử mà lại đi ăn hiếp một nữ nhân yếu đuối như ta. Thế mới là bôi nhọ danh dự của mình và hoàng tộc.

Cô thò đầu ra, nói thắn vào mặt hắn. Bộ dáng trông vô cùng dễ thương khiến cho 9 mỗ nam nào đó đỏ mặt. Quân Mạc Băng tức giận đùng đùng. Đúng lúc này thì có một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Băng nhi, đừng chọc hắn nữa.

Đó là Lam Tử Đồng, là Vũ ca ca của cô. Cô nghe vậy liền chân chó nói:

- Ân~

Quân Mạc Băng trố mắt nhìn, mơ hồ có thể thấy cái đuôi chó đang vẫy vẫy của cô.

- Không ngờ nhị hoàng tử Đông Triều Quốc lại quen biết vũ cơ này.

Quân Mạc Băng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng nói.

- Băng nhi, không đơn thuần là vũ cơ. Đừng gọi em ấy bằng cái chức vụ nhỏ nhoi ấy.

Lại một giọng nói khác vang lên đó chính là Lâm Vũ Thần, ừm chính là nam phụ Bạch Long Nhật mà cô đã chỉ đường ở kiếp trước.

- Đúng, Băng tỷ rất lợi hại.

Cái giọng nói có chút trẻ con này là của Phong Nhật Hiên, kiếp trước chính là Hoàng Phụng Huy em trai Hoàng Phụng Nhất a.

Cô ngẫm nghĩ, ừm Vũ ca ca, Kiệt, Bạch Long Nhật, Bạch Thanh Tùng, Hoàng PHụng Nhất, Hoàng Phụng Huy, Hạ Thanh Sơn, Đặng Minh Nhật, Cố Thanh tất cả đều có mặt đầy đủ. Tốt cô đã kiếm được ra hết rồi. Tiếp theo chính là lập phái để bảo vệ và làm chỗ dựa vững chắc cho khu phố.

- Vậy nàng lợi hại đến mức nào?

Quân Mạc Băng trán nổi gân xanh, nhướn mày hỏi.

- Chắc chắn giỏi hơn ngươi.

Cô thuận miệng trả lời.

- Ngươi là linh căn gì?

Câu hỏi của Quân Mạc Băng đã thu hút sự chú ý của tất cả 10 người còn lại. Họ cũng không biết cô lợi hại đến mức nào.

- Không phải là chuyện của ngươi.

Cô xua tay thực là cô đang rất lười làm mọi việc a~

- Còn không phải tại ngươi là phế vật sao?

Hắn nhướn mày, hắn là đang muốn chọc tức cô.

- Ngươi thân là đàn ông tại sao lại nhiều chuyện như phụ nữ vậy?

Cô cau mày, muốn chọc tức cô, ha ha chưa đến lượt hắn đâu phải đợi thêm 1000 năm nữa là ít.

- Ngươi... ngươi....

Hắn tức đến không nói lên lời.

- Ây da sao lại bị cà lăm rồi. Có cần ta chữa cho không?

Cô trêu chọc hắn. Thái tử? Ta không sợ!

- Chủ nhân, ta cảm thấy nguồn khí tức của Hắc Long ở gần đây.

Cô chuẩn bị nói tiếp thì giọng nói của Tiểu Long vang lên trong đầu cô.

- Hắc Long?

Cô dùng tâm linh để tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Là anh em sinh đôi của ta. Ta là anh, hắn là em. Khi nhỏ bọn ta bị chia cắt ở hai nơi của Đông Quang rừng rậm.

- Ý ngươi là muốn ta tìm giúp hắc Long?

- Nếu như tìm được ta thật sự cảm ơn người.

- Nếu tìm được ngươi giúp ta trồng thêm vài loại thảo dược trong không gian và chăm sóc mọi thứ. Cô không phải là dạng thánh mẫu, cô là dạng lợi ích là hàng đầu.

- Đa tạ chủ nhân.

Cô nhắm mắt lại quét linh khí đi hết một lượt xung quanh rồi mở mắt tiến thẳng tới chỗ Quân Mạc Băng:

- Ngươi có thần thú?

- Làm sao ngươi biết?

Quân Mạc Băng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nữ nhân trước mắt hắn lại có thể cảm nhận được khí tức của Hắc Long mặc dù hắn đã che dấu.

- Đưa Hắc Long cho ta.

Cô vào thẳng vấn đề nhưng câu nói lại có phần ăn cướp khiến cho mọi người trực tiếp hóa đá. Cô là công khai ăn cắp thần thú của thái tử Lục Trấn Quốc?!

Ngươi là muốn tìm chết sao?

Quân Mạc Băng cau mày, đây là lần đầu tiên có người công khai ăn cắp đồ của hắn, hơn nữa là một nữ tử cuồng ngạo không coi ai ra gì.

- Hay là ta với ngươi tranh đấu xem ai thắng sẽ là chủ nhân Hắc Long đi. Nếu ta giành được hắc long sẽ đền cho ngươi một thần thú khác.

Cô nói bình thản khiến tất thảy 11 nam nhân ở đây nghĩ cô đang đùa. Thần thú há lại dễ dàng thu phục như vậy?

- Được. Ta xem ngươi sẽ làm gì.

Quân Mạc Băng nói. Nữ tử trước mắt hắn xem ra là không thể coi thường.

------tác giả------

Mọi người bắt đầu comment đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro