Gặp Cố Thanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Băng Lân nghe câu nói của cô xong há hốc mồm bất ngờ, uy áp lớn như vậy cô cư nhiên lại không bị ảnh hưởng. Lại còn tưởng là nó muốn đấu mắt với cô nữa chứ? Thực lực của người trước mắt nó nó thật sự không nhìn được. Vậy không lẽ cô gái này lại là phế vật thật sự?

- Ài, tên nợ tiền ta nhắc ngươi chuyện này. Đã giết thì giết hết đi tại sao lại chừa lại một người vậy? Đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc chứ.

Cô thản nhiên nói tiếp.

Phàm Kiệt Luân nhìn cô một lúc thắc mắc không biết ẩn dưới mạng che mặt đó là khuôn mặt như thế nào. Nghe nói rất xấu xí nhưng hắn không cảm thấy vậy. Đôi mắt xanh sâu thẳm xinh đẹp của cô là đã đủ làm lòng người mê đắm rồi.

- Cô nương nói rất đúng.

Phàm Kiệt Luân nở một nụ cười yêu nghiệt, phất tay ra hiệu cho băng lân giết nốt tên còn lại. Giờ trên bãi đất trống chỉ còn cô, Lâm Triệu Vĩ, Phàm Kiệt Luân và băng lân.

- Cô nương có muốn đi chơi với bản công tử không?

Phàm Kiệt Luân bắt đầu sự nghiệp cua gái. Hắn nhất định phải nhìn thấy được khuôn mặt dưới mạng che mặt đó.

- Rất xin lỗi, ta đã bận việc rồi.

Cô nhẹ nhàng nói. Kịch hay cũng hết rồi, cô nên đi thôi. Cô quay qua nói chuyện với Lâm Triệu Vĩ nhưng ma xui qủy khiến, không biết vì cái gì cô lại lỡ miệng gọi nhầm tên:

- Đặng Minh Nhật ngươi mau đưa bổn tiểu thư đi tiếp.

Vừa dứt lời xung quanh đều chìm trong im lặng. Cô vừa nói xong cũng biết mình lỡ lời. Lâm Triệu Vĩ thở dài. Hắn biết nói gì bây giờ?

- Cô vừa gọi tên này là Đặng Minh Nhật?

Phàm Kiệt Luân chỉ về phía Lâm Triệu Vĩ.

Cô im lặng suy nghĩ, cô có nên giết người diệt khẩu không? Nhưng mà hắn ta cũng chưa chắc đã biết gì? Cô nên nói thế nào giờ nhỉ.

- Nhật, có phải là mày không? Tao nè.

Phàm Kiệt Luân quay qua nói với Lâm Triệu Vĩ. Hắn dù không tin lắm nhưng vẫn hi vọng. Lâm Triệu Vĩ nhíu mày, suy nghĩ rồi hỏi:

- Ngươi cũng là người xuyên không?

- Đúng vậy!

Phàm Kiệt Luân đáp ngay.

- Ngươi tên gì?

Cô xen vào hỏi ngay. Cái bản tính hoa hoa công tử lúc nãy khiến cô nghĩ tới cái tên Cố Thanh kia.

- Ta là Cố Thanh.

Phàm Kiệt Luân trả lời. Sau khi hắn xuyên không hắn cũng hi vọng sẽ gặp người nào đó giống mình. Cô đứng hình, ây dà, gặp nhanh như vậy sao?

- Tao đây, Đặng Minh Nhật đây.

Lâm Triệu Vĩ thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng nói tiếp. Không ngờ lại gặp bạn nhanh như vậy. Hắn rất vui nha.

- Hay quá! Mày cũng xuyên không! Còn cô gái trước mặt này là ai?

Phàm Kiệt Luân vui vẻ nói, tay quàng qua vai Lâm Triệu Vĩ nhìn cô. Hẳn là cô cũng là người xuyên không?

- Bổn tiểu thư chính là Hạ Phượng Liên đây.

Cô thở dài. Ây da mỗi lần gặp lại là một lần đọc lại tên mình a. Thật sự mệt mỏi. Cố Thanh bất ngờ, xông tới chỗ cô hỏi ngay:

- Hạ Phượng Liên thật ư?

- Hàng thật giá thật.

Cô lười nhác trả lời. Thật là bọn nam chủ não tàn quá mức. Nói chuyện đôi lúc giống mấy đứa ngu vậy. Chẳng hiểu sao tác giả lại bảo có trí thông minh tuyệt đỉnh đồ các kiểu. Thật là muốn đập thẳng vào mặt tác giả một cái.

- Hay quá! Hay quá!

Phàm Kiệt Luân định nhảy tới ôm cô nhưng mà cô đã nhanh trí né sang một bên nên bình an vô sự còn kẻ nào đó trực tiếp hôn đất. Sau khi nói lại một số việc cho tên Phàm Kiệt Luân hiểu ra vấn đề, cô mới hỏi tiếp:

- Vậy thân phận của ngươi bây giờ là gì?

- Ta là trẻ mồ côi.

Hắn nói giọng mang theo chút ủy khuất.

- Ài hay là tới khu phố sống luôn đi.

- Được nha. Vậy chúng ta đi thôi.

----------về tới khu phố---------

Cô đưa mắt đánh giá rồi nói chuyện với Lâm Triệu Vĩ:

- Lâm Triệu Vĩ, ngươi xem các màn che cửa ở đây có màu đỏ gần như trùng màu với tường, rất dễ gây chói mắt nên có thể cho các gam màu nhạt như màu kem còn tường ta nghĩ là không nên xây màu đỏ mà thay bằng màu vàng nhạt thì sẽ dễ chịu hơn. Còn trước cửa khách điếm nên trông thềm cây anh đào hay gì đó, khách từ trong phòng nhìn ra sẽ thấy đẹp mắt hơn.

- Nghe Liên nói ta thấy hay hơn đó.

Phàm Kiệt Luân gật đầu đồng ý.

- Vậy ta sẽ cho người sửa. Lâm Triệu Vĩ gật đầu theo.

- Phàm Kiệt Luân, sau này ngươi phụ trách tiệm thuốc đi. Lâm Triệu Vĩ ngươi hãy lo về khách điếm, quán trọ. Ta sẽ lo những thứ còn lại đợi vài ngày nữa gặp 2 người kia rồi tính tiếp.

- Ừm. Trời không còn sớm ta phải về phủ có chuyện cần giải quyết. Ta về trước.

Lâm Triệu Vĩ nói, hắn phải tìm cách để mau chóng dọn tới đây ở mới được không thể để vợ tương lai của hắn ở chung với tên bạn hoa hoa công tử kia được.

- Ừm.

Cô gật đầu, miệng ngáp dài một cái.

- Đi về đi.

Phàm Kiệt Luân xua xua tay ý đuổi hắn đi.

Lâm Triệu Vĩ đi về thì Phàm Kiệt Luân mới sực nhớ ra một điều:

- Liên, 2 người kia là ai?

- À ta quên nói cho ngươi đó là tên Bạch Thanh Tùng với Hạ Thanh Sơn. Chắc vài ngày nữa là họ tới đó. Ngươi sắp có bạn chơi rồi.

- Ta biết là bọn họ cũng xuyên qua mà.

- Ngươi và bọn người kia có trách nhiệm tìm kiếm những người còn lại. Còn Hoàng Phụng Nhất , Hoàng Phụng Huy, Bạch Long Nhật còn hai người khác ta sẽ tự tìm. Oáp ta buồn ngủ rồi, ta ngủ ở căn phòng thứ 2 trên lầu 2. Có gì nhớ gõ cửa phòng trước khi vào.

Cô nói xong thì đi vào trong tòa nhà riêng.

- Ngủ ngon nha.

Phàm Kiệt Luân cười rồi đi vào trong phòng khách ngồi xuống ghế uống trà. Hắn đang suy nghĩ cách để kéo gần cô lại. Cô phải là bà xã tương lai của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro