Gặp Lại Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu chân thành sẽ được đền đáp lại một cách xứng đáng

-Hạ Phượng Liên-

------------------------

Trời đổ mưa bất chợt, biết bao người chạy trốn cơn mưa nhưng cô vẫn ngồi đó mặc cho cơn mưa ập xuống đầu. Phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của cô? Cô ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm. Anh thế nào rồi?

Cô cảm thấy không có giọt mưa nào rơi lên người mình nữa, ngước mặt lên nhìn. Cô bất ngờ không nói lên lời, người này có dung mạo giống hệt Vũ. Nhưng mà không thể nào đâu, cô và anh đang sống ở hai thế giới khác nhau.

- Sao em lại ngồi đây? Trời mưa lạnh lắm.

Giọng nói cũng giống y hệt, vẫn dịu dàng như ngày nào.

- Vũ...

Cô bất giác gọi.

- Em biết tên anh sao?

Chàng trai vẫn đứng đó che dù cho cô hỏi.

- Anh có biết ai tên Tử Diễm không?

Cô cho dù không tin nhưng vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi.

- Em là....

Chàng trai hơi nhíu mày. Kiếp trước của anh, anh quen một cô bé tên Tử Diễm ở cô nhi viện, anh yêu cô sâu đậm nhưng không nói ra mà giấu chặt cảm xúc này. Khi anh tỉnh dậy nghe tin cô đã chết mà như người mất hồn suốt ngày uống bia rượu, lấy bi thương làm bạn. Anh tới ngôi nhà của cô sinh sống. Anh đọc cuốn nhật kí của cô mới biết rằng cuộc sống trong 3 năm qua của cô vô cùng đau khổ rồi cắt tay tự vẫn. Anh xuyên vào một cuốn tiểu thuyết và sống lại dưới cái tên Lãnh Thiên Minh, một nam phụ trong truyện dung mạo, giọng nói đều giống anh. Tiếng cô gọi anh vô cùng quen thuộc khiến anh nhớ về cô. Không lẽ cô cũng sống lại?

- Em là Diễm, Tử Diễm.

Cô cầm lấy tay anh liên tục nói tên mình. Anh kinh ngạc buông cây dù ra ôm chặt lấy cô.

- Đúng là em rồi. Cảm ơn em đã tới thế giới này.

Cô vui mừng tới chảy nước mắt. Cô gào khóc ôm lấy anh. Hai người dắt nhau vào quán cafe gần đó nói chuyện không ngừng.

Anh kể mọi chuyện cho cô nghe trừ việc anh yêu cô.

- Vũ, anh xuyên vào đây với tên là gì?

- Lãnh Thiên Minh, còn em?

- Hạ Phượng Liên a. Anh cũng xuyên vào nam phụ sao?

- Em xuyên vào nữ phụ số bi thảm nhất truyện kìa. Anh kết cục chỉ là ra nước ngoài thôi nha.

- Anh trong mấy tháng vừa qua sống tốt không?

- Không tệ. Anh trở thành chủ tịch tập đoàn JH.

- Tập đoàn lớn thứ 10 thế giới? Anh giỏi thật.

Cô mỉm cười, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy vui thật sự.

- Sau này để anh nuôi em.

Vũ xoa đầu cô cười hiền.

- Anh nhớ đấy, nhưng mà em chỉ còn ở đây 5 ngày thôi. Anh về nước với em được không?

- Chiều theo ý em hết.

Vũ xoa đầu cô. Không ngờ cô xuyên vào nhân vật nữ phụ lại đẹp đến như vậy. Xem ra phải nhanh chóng mang cô về làm vợ để không bị cướp rồi.

- Em đã gặp anh rồi thôi thì mai về nước luôn vậy.

Cô ôm lấy anh. Vũ trên mặt đã xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Hai bầu ngực của cô áp sát vào người anh khiến dục vọng trong ngừng anh tăng lên ngùn ngụt nhưng phải kiềm chế không được làm cô sợ. Cô đúng là không biết đề phòng mà, gặp tên háo sắc thì làm sao đây?

- Được.

Cô gọi điện cho Kiệt bảo ngày mai về nước. Vũ nghe thấy giọng nam liền khó chịu cau mày hỏi:

- Ai vậy Diễm?

- À, một người đi cùng em qua Ý thôi. À anh nhớ gọi em là Liên nhé.

- Vậy em gọi anh là Minh được không?

- Thành giao nha.

Cô nháy mắt tinh nghịch cười.

Cô quay trở về khách sạn, anh quay về nhà thu dọn đồ đạc.

Vừa về khách sạn Kiệt đã hỏi cô:

- Sao lại về sớm rồi? Không phải muốn đi chơi sao?

- Ta sẽ làm học sinh ngoan, không cúp học nữa.

- Gì?!

Kiệt trố mắt nhìn, cô mà là học sinh ngoan thì không có khái niệm học sinh gương mẫu.

- À đúng rồi, đặt vé dành cho 3 người nhe.

Cô quay lại nói.

- Ai nữa?

- Mai ngươi sẽ biết.

Cô mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.

----------7h30 sáng tại sân bay--------

- Máy bay sắp cất cánh rồi.

Kiệt nhìn đồng hồ, ai mà khiến cô chờ đợi lâu như vậy?

Từ dòng người tấp nập xuất hiện một chàng trai mang theo vẻ đẹp rang ngời như ánh mặt trời thu hút không biết bao ánh nhìn. Anh tiến đến chỗ cô xoa đầu cô:

- Đợi anh lâu không?

- Không. Không lâu.

Cô cười tươi lắc đầu. Kiệt như hóa đá, không lâu cái con khỉ tự nhiên đòi đi sớm cả tiếng đồng hồ. 6h30 đã đứng ở sân bay này hí hửng đứng đợi rồi. Tên này là ai cơ chứ? Hắn bực mình nha.

- Liên, ai vậy?

- Đây là Lãnh Thiên Minh. Minh ca ca, đây là Kiệt, người đi cùng em.

Cô giới thiệu bọn họ với nhau.

- Chào.

Kiệt dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Minh nhưng mà ai kia lại không quan tâm đến hắn chỉ cười với cô. Kiệt muốn đập vào bản mặt của Minh. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ sao? Ta phi!

- Minh ca ca, lên máy bay đi.

Cô dắt tay Minh đi trước bỏ mặc Kiệt ở phía sau tức tới sôi máu. Cô khinh người! Có mới nới cũ a!!! Chẳng qua hắn chưa từng thấy ai có thể khiến cô vui vẻ như vậy. Minh ca ca? Ta đạp! Ta đạp.

- Kiệt, ngươi còn đứng đó là bị bỏ lại đấy.

Cô quay đầu lại gọi hắn. Hắn nhìn Minh, hắn đang cười là cười khinh anh sao? Ta thề sẽ chỉnh ngươi đến thảm!

- Tới liền, tới liền.

Kiệt xách hành lí chạy theo.

Lên máy bay, Kiệt muốn ngồi cạnh cô nhưng bị cô đuổi thẳng cổ để cho Minh ngồi. Kiệt tức muốc ọc máu! Thằng này muốn giành vợ với hắn!

Được một lúc Minh đi vào phòng vệ sinh, Kiệt cũng đi vào theo bắt gặp hắn đang rửa tay.

- Này, tên kia ngươi có ý đồ gì với Liên hả?

Kiệt dựa vào góc tường nhìn hắn.

- Em ấy là vợ của tôi.

Minh mỉm cười.

- Ngươi mau đi đi! Ta mới xứng đáng làm chồng em ấy! Ngươi không đủ tư cách!

Kiệt tức giận quát lên.

- Ha ha. Để xem ai có tư cách nào.

Minh cười đầy ẩn ý rồi đi ra ngoài. Kiệt ôm một bụng tức đi ra ngoài theo.

- Hai người có chuyện gì vậy?

Cô thấy hai người đi ra cùng lúc, một người thì cười tươi như hoa, một người thì mặt đen hơn đít nồi.

- Kiệt rất tốt bụng, bảo sau này có việc gì cứ nhờ cậu ấy.

Minh cười tươi rối.

Kiệt thì hắc tuyến đầy đầu tên này chính xác là người hai mặt!

- Vậy sao? Kiệt có chuyện gì sao ngươi trông bực mình vậy?

Liên hỏi mắt nhìn về phía Kiệt, sao mặt hắn đen như thế kia?

- Liên ngươi nghe ta nói....

Kiệt hớn hở vì sắp lột được mặt nạ của tên này.

- Hồi nãy cậu ấy bị cửa đập vào tay nên đau thôi ấy mà.

Minh chen vào giữa câu của Kiệt.

- Ha ha, Kiệt ngươi chắc hẳn là đau lắm?

Cô liền tin lời Minh cười vui vẻ mà không biết sau này sẽ phải khóc ròng vì tin vào Minh. Kiệt muốn giết người lắm rồi nha. Tên đó mặt dày lắm, kẻ hai mặt chính hiệu! Nhất định một ngày nào đó hắn phải chỉnh tên đó đến thảm thương mới được.

- Thôi ngủ đi, chuyến bay còn lâu lắm.

Minh xoa đầu cô. Rồi quay qua nhìn Kiệt nở một nụ cười ác quỷ. Cô chìm vào giấc ngủ. Minh đắc ý nhìn Kiệt kiểu như 'cô ấy rất tin tưởng tôi, hơn cả cậu đấy' Kiệt tức điên rồi. Hắn nhìn Minh với ánh mắt hình viên đạn. Ngươi đợi đó, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.

--------nhân vật tiếp theo--------

Lãnh Thiên Minh

19 tuổi.

Nam phụ trong truyện, mọi thứ đều bình thường, chỉ có khuôn mặt và vóc người đẹp ngoài ra không có gì nổi bật nhưng từ lúc Vũ xuyên vào thì quyền lực và tiền phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch tập đoàn JK đứng thứ 10 thế giới.

Người hai mặt chính hiệu, da mặt vô cùng dày, đối với cô ôn nhu, dịu dàng. Đối với tình địch chính là không đội trời chung. Cực ghét nữ chủ Kiều Liên Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro