Kiều Ương Học Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này là của bạn @nakook1996 vì là người comment đầu tiên nha!

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

---------------------------------------------

Chuyện của hai cha con nhà họ Văn kia thoắt cái đã được mấy tháng. Ừm Văn gia đã sụp đổ hoàn toàn, Văn lão gia đang làm ăn mày ở ngoài đường khá gần khu phố, Văn tiểu thư biệt tăm biệt tích không biết đã lạc trôi tới nơi nào.

Cô bây giờ đang nhàn nhã thưởng trà chung với 11 tên nam nhân.

- Lam Tử Đồng, Quân Mạc Băng sao các ngươi không về đất nước của mình đi lại ở đây ăn bám tửu lâu?

Hàn Tĩnh Thiên đang suy nghĩ cách để loại trừ bớt tình địch vừa hay ở đây có hai tên không thuộc về nơi này hắn đá đi trước vậy.

- Không. Bọn ta đã nhập học vào Kiều Ương học viện rồi, tháng tới sẽ vào học.

Lam Tử Đồng lên tiếng ánh mắt như muốn nói: Muốn đuổi ta? còn khuya.

- Ủa? Kiều Ương học viện là cái gì a?

Cô quay qua hỏi, ánh mắt lóe lên vài tia tinh nghịch, có trò mới cho cô vui rồi. Mấy tháng vừa rồi chỉnh hai cha con Văn gia thế cô cũng đã chán, Phạm Gia Nhi lại không tới kiếm chuyện cô thật buồn chán mà. Liễu Hà Nghi bị cha bắt đi học cái gì cầm kì thi họa đó đó rồi cũng hết tới nói chuyện với cô luôn. Có điều cô không biết Hà Nghi không tới đã khiến cho 11 tên nam nhân kia vui tới mức nào, bớt đi tình địch chính là thêm một hạnh phúc a.

- Băng nhi, nàng có muốn vào học không?

Hoàng Phụng Lâm nhìn cô ánh mắt sủng nịch kèm chút tính kế. Nếu Băng nhi của hắn đi học hắn sẽ bảo lão hiệu trưởng xếp chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau để cho mấy người kia ghen tức tới nổ đom đóm mắt. Nghĩ tới đây trên miệng hắn đã hình thành một nụ cười nham hiểm.

- Băng nhi, Kiều Ương học viện là học viện lớn nhất đại lục hội tụ rất nhiều nhân tài, rất nhiều chủ nhân của các gia tộc lớn hoặc cường giả đều từ đó mà ra.

Lam Tử Đồng như nhìn thấy được ý nghĩ của Hoàng Phụng Lâm, người thì hướng cô mà nói chuyện, giọng vô cùng ôn nhu, dịu dàng kèm theo sự yêu thương còn ánh mắt thì không ngừng phóng tia lửa điện về phía Hoàng Phụng Lâm.

- Băng nhi tỷ tỷ, vào học chung với bọn ta nhé.

Phong Nhật Hiên chạy tới lắc lắc cánh tay cô, hắn đã biết được một điều rằng Băng nhi của hắn là cuồng loli với shota. Bọn tình địch kia không hề có được dáng vẻ shota như hắn, quả nhiên ông trời cũng ủng hộ hắn. Cô nhìn thấy cái vẻ mặt dễ thương hết nấc mà hai má đã nổi một rạng mây hồng. Cô chỉ là muốn biết thôi cô lười đi học lắm a. Ngước mắt lên cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn 10 mỗ nam còn lại hi vọng sẽ được ai đó cứu nhưng mà....tại sao ai cũng nhìn cô đầy hi vọng thế này?!!! Cô không muốn shota khóc đâu!!! Mỗ nữ thở dài, tay phải xoa xoa thái dương rồi nói, giọng tràn trề thảm hại:

- Thôi được, ta sẽ vào học.

Trong lòng 11 mỗ nam vui như mở hội. Cô đi về phòng mà không biết phía sau đang diễn ra một cuộc chiến mang tên chỗ ngồi bên cạnh Băng nhi.

Hoàng Phụng Lâm chính là người thắng cuộc, hắn ra về, khóe miệng cứ cong cong khiến mấy tên quan thần, thuộc hạ nhìn thấy mà rùng mình. Thái tử đã bị gì rồi? Có phải là đi đến tửu lâu uống rượu nhiều quá sinh ngốc không? Nghĩ vậy thôi chứ không có ai dám hỏi bởi vì họ vẫn còn rất yêu đời hơn thế trên có mẹ già dưới có con thơ a.

------------ngày nhập học---------

11 mỗ nam đứng trước cửa khu phố đợi cô.

- Ê!!! Ta xong rồi đây!

Từ xa cô bước tới, không phải loại y phục rườm ra cô hãy biểu diễn ở tửu lâu, chỉ là một bộ váy bình thường giản dị nhưng cô vẫn đẹp, một vẻ đẹp giản dị thuần khiết. Mái tóc đen dài xoa tung bay trong bay trong gió tết một ít ở hai bên trông rất đẹp. Áo trăng tinh khiết viền lục với chiếc váy lục dài tới mắt cá chân. Trông cô rất mộc mạc nhưng lại rất đẹp khiến người ta không thể dời mắt đi chỗ khác.


Bọn hắn đứng hình một lúc lâu mãi tới khi mà....

- Nè các ngươi làm sao đấy?

Cô quơ quơ tay trước mặt bọn hắn mấy lần vẫn không thấy bọn hắn hoàn hồn trở lại nên tức giận ban cho mỗi người một cái bạt tai vào má phải vừa đủ mạnh để bọn hắn hoàn hồn. Biết thế nào là vừa đủ mạnh của cô không là khiến cho má phải của bọn hắn in 5 dấu ngón tay đó. Nhưng mà bọn hắn lại rất vui vì Băng nhi đã đụng tay vào mặt bọn hắn a. Thế là trên đường đi bọn hắn cứ cười cười khiến cô nghĩ rằng bọn hắn chắc chắn có vấn đề về thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro