Người Không Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người trong cửa hàng nghe thấy thì há hốc mồm ngạc nhiên. Tại sao lại có người chậm thời đại đến như vậy. Mấy tên nam chủ gần như chết tâm với Kiều Liên Thanh.

- Liên Thanh, tôi chỉ thích có hai bộ này thôi.

Cô mỉm cười, tiếp tục kế hoạch moi tiền của mình. Liên Thanh gần như ngượng chín mặt rồi nhớ ra điều gì đó nói tiếp:

- Ừm, mình thanh toán ngay đây.

Rồi ả lấy cái thẻ vàng và một xấp tiền đưa cho nhân viên. Số tiền ả tiết kiệm trong thẻ vàng và xấp tiền ả đưa cho nhân viên vừa đủ thanh toán hai bộ váy của cô. Ả nghiến răng nghiến lợi chấp nhận việc số tiền tiết kiệm suốt 2 năm bị mất trong chớp mắt. Ả thề sẽ khiến cho cô hối hận.

- Lam, đi mua sắm mà cậu chỉ mua có hai bộ thôi vậy?

Kiều Liên Thanh hỏi, giọng có mang theo chút hàm ý giễu cợt.

- Bộ nào ưng ý, tôi mới mua.

Cô đáp thản nhiên.

- Hay là cậu mua đồ dự tiệc đi, hai hôm nữa nhà mình có tiệc mừng sinh nhật tròn 18 tuổi của mình.

Nữ chủ trong đầu bắt đầu lên kế hoạch khiến cô mất mặt.

- Tôi cũng được đi sao?

Cô hỏi, trong đầu suy nghĩ *muốn đấu với đây, luyện thêm vài ngàn năm nữa đi cưng*

- Được mà.

Ả gật đầu lia lịa, vui mừng tưởng rằng cô đã sụp bẫy.

- Vậy thì lựa thôi.

Cô đi tới một cửa hàng khác chuyên bán những đầm dạ hội do chính cô thiết kế. Nữ chủ hoa mắt, đồ trong tiệm này phải nói là hết sức đẹp đi, ả hận không thể mua hết ở đây đem về.

Ả lựa lấy một bộ màu hồng và đi vào phòng thử đồ. Cô nhìn đi nhìn lại rồi hối hận sao không tự thiết kế một bộ riêng không đụng hàng rồi đem may là được sao phải khổ thế này. Nhưng rồi cô cũng lựa được một bộ và đem vào phòng thử đồ.

Một lát sau, ả đi ra trong bộ váy màu hồng nhìn chung cũng được coi là dễ thương nhưng mấy tên nam chủ đột nhiên lại thấy giả tạo vô cùng liền mất hứng khi thấy ả tươi cười nhìn về phía bọn họ.

Cô cũng bước ra, cô mặc trên mình bộ váy trắng được lấy ý tưởng từ một loài hoa trông rất đẹp, dễ thương, thuần khiết. Mọi người há hốc mồm nhìn cô, quả thực cô rất đẹp, thiên sứ không góc chết.

(Lấy bộ váy, đôi giày và trang sức thôi ạ)

Ả nhìn thấy cô có được bộ váy đẹp vậy thì nảy sinh lòng ích kỉ, muốn lấy bộ đồ đó.

- Lam, bộ đồ của câu trông thật đẹp, mình cũng muốn có bộ giống như vậy.

- Vậy cậu cứ lấy.

Cô mỉm cười rồi thay bộ váy đó ra đưa cho nữ chủ. Mấy tên nam chủ hoàn toàn chán ghét ả vì phát hiện ả vô cùng ích kỉ.

- Cảm ơn, vậy cậu lựa bộ đồ khác nhé.

Nữ chủ ngu ngốc cầm lấy bộ đồ của cô. Cô mỉm cười và đi về phía nhân viên phục vụ nói thì thầm gì đó, cô nhân viên nhanh chóng gật đầu còn cười tươi rói. Cô đi ra ngoài nói:

- Không cần đâu, mình có bộ khác rồi.

Ra khỏi cửa hàng cô nhìn đồng hồ đã hơn 10h30 trưa rồi, cô mới sực nhớ ra ở bang có chuyện cần giải quyết liền mau chóng chào tạm biệt nam chủ nữ chủ *hôm nay ta không có thời gian để đùa vui với mấy người, tha cho các ngươi*

- Thật ngại quá, tôi và anh trai đã tới lúc phải đi rồi.

- Đúng vậy.

Kiệt nãy giờ im lặng sực nhớ ra chuyện chính liền chào tạm biệt bọn người 'không quen biết' của bang chủ.

- Vậy khi khác gặp.

Nữ chủ nhanh chóng chào tạm biệt cô và Kiệt.

- Chào.

6 tên kia đồng thanh, vẫy tay chào tạm biệt cô mang theo chút tiếc nuối.

Nữ chủ thì tỏ ý muốn đi chơi tiếp với các nam chủ:

- Em muốn đi ăn

- Để lúc khác đi, hôm nay anh bận cần phải về sớm.

Bạch Thanh Tùng chả bận gì đâu nhưng mà chán ghét nữ chủ rồi nên không muốn đi chung thôi.

- Bọn anh cũng vậy.

5 tên còn lại cũng nhanh chóng từ chối.

- Vậy thì thôi vậy. Em đi trước.

Nữ chủ làm vẻ mặt buồn buồn rồi gọi cho tài xế đón về. Trong lòng thầm chửi rủa cô. Huỳnh Tử Lam chó chết, tại mày mà tao bị mất số tiền lớn, mấy anh còn lạnh nhạt với tao. Mày phải chết.

Kiều Liên Thanh vừa đi mất, Bạch Thanh Tùng liền gọi cho một người.

- Nhất, điều tra cho tôi về cô gái tên Huỳnh Tử Lam.

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, hắn cúp máy.

- Có hứng thú à?

Cố Thanh cười hỏi.

- Một chút.

- Hai người họ có vẻ rất bí ẩn nhỉ?

Hoàng Phụng Huy hỏi.

Bọn họ cùng nhau đi ra bãi đỗ xe thì thấy cảnh cô đang đứng cùng 5 người đàn ông nói chuyện. Vẻ mặt cô không còn tươi cười nữa mà là băng lãnh, vô cảm. Đứng ở khá xa nên họ không nghe thấy đang nói chuyện gì. Tới gần một xíu thì họ nghe thấy giọng của cô vang lên nhưng không dịu dàng xen lẫn ngọt ngào như ban nãy mà là lạnh lùng kèm theo sát khí.

- Chuẩn bị đi.

- Vâng.

5 tên đàn ông cúi người trước cô.

Khắp người cô tỏa ra sát khí chết chóc khiến người ta run sợ, nhìn kĩ sẽ thấy 5 tên đàn ông đang chảy mồ hôi lạnh, người run cầm cập. Bọn họ khá kinh ngạc, đó phải chăng là cùng một người?
5 người kia leo lên một chiếc xe phóng đi nhanh chóng. Kiệt từ xa đi tới, ngồi vào ghế lái, cô cũng chuẩn bị leo lên xe. Trước khi lên cô nói một câu vừa đủ cho 6 người đó nghe.

- Việc gì không nên biết thì đừng cố tìm hiểu.

Câu nói nghe nhẹ nhàng nhưng mang theo khí thế bức người của bậc vương giả khiến người nghe phải run sợ mà tuân thủ. Cô leo lên chiếc xe và chiếc xe cũng rời đi nhanh chóng.

- Thật bí ẩn nha.

Cố Thanh cười như không cười.

- Khí thế đó rất giống một người mà tôi biết.

Hoàng Phụng Nhất nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô.

- Ai vậy anh hai?

Hoàng Phụng Huy tò mò.

- Sát thủ chi vương - Mạn Đà.

Hắn nói từ tốn nhưng không kìm nổi sự hoang mang trong lòng.

- Chắc không?

Đặng Minh Nhật hiếu kì, nghi ngờ. Cô trong rất yếu đuối.

- Khí thế giống nhưng người thì không giống.

Hắn lắc nhẹ đầu, tự trấn an bản thân.

6 nam chủ đều thêm hiếu kì về thân phận thực sự của cô, rốt cuộc cô là ai, là người như thế nào, cái khí thế khiến người khác không lạnh mà run là từ đâu mà có. Dựa vào cảnh hồi nảy học cũng nghĩ cô nhất định không phải là người đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro