Quay Về Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô về nhà, đi thẳng vào phòng bên cạnh, tên Hoàng Phụng Nhất đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách trên kệ. Ài, sách trên kệ đó chẳng có gì đáng lo, là mấy quyển ba cô hay đọc.

- Êy, tên kia ngươi có tính về nhà không? Ở lại đây làm gì? Ta tính tiền thuê phòng đấy.

- Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.

- Cô và Kiệt làm xong rồi?

Hoàng Phụng Nhất ngước lên nhìn cô, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc.

- Chẳng còn một người nào cả.

- Ừm...

- À đúng rồi chuyện ngươi biết về ta cấm ngươi nói cho người khác biết.

- Tại sao?

- Ầy, cái này ngươi không cần biết. Cứ coi như chưa biết gì về ta đi.

- Được rồi.

- Thôi ngươi về nhà đi, ở lại đây làm gì.

- Cô không thích tôi ở đây?

Hắn có chút khó chịu, cô là đuổi hắn đi sao?

- Ầy, nào có ý đó. Ở nhà của ta rất chán, ngươi xem, chán vô cùng.

Cô rất không muốn đắc tội nam chủ nha. Có khi chết thảm vô cùng. Tiền cô làm ra chưa xài hết, nhất quyết phải sống.

- Tôi không thấy chán, ở đây rất vui.

Hắn thấy ở đây khá vui, được nghe cô nói chuyện, được ngắm vẻ mặt dễ thương đẹp như thiên thần của cô. Hơn hết là cô chẳng có chút gì gọi là mê luyến hắn cả. Vẻ si mê đó là cô đóng kịch mà thôi. Hắn thấy biểu cảm bây giờ của cô vô cùng chân thật không chút giả tạo nha.

Cô nghe hắn nói vậy thì khóe miệng co rút. Vui? vui em gái anh!

- Ở nhà anh còn có đứa em và ba mẹ đang trông ngóng anh đấy. Về nhà đi đừng để họ lo lắng.

- Tôi gọi điện cho họ rồi.

Cô tưởng đuổi tôi dễ lắm sao? Hắn cười mỉm.

- Tên kia, ngươi về cho bổn tiểu thư còn nghỉ ngơi. Mai bổn tiểu thư phải đi học lại rồi. Đi đi.

Cô hết kiên nhẫn rồi nha. Ở nhà cô, cô còn chưa tính tiền thuê nhà cộng với tiền chữa trị vết thương là may cho hắn rồi.

Hoàng Phụng Nhất nghe vậy cũng vui, mai sẽ được gặp cô trên trường. Cô đi học lại hắn sẽ thường xuyên gặp cô hơn. Nghĩ vậy hắn cũng đi về. Cô tiễn hắn ra trước cửa:

- À đúng rồi, vết thương của ngươi nhớ là không được vận động mạnh. Tối rửa thêm một lần nữa rồi băng bó lại.

- Cảm ơn.

Hắn cười tít mắt vì nghĩ cô quan tâm cho hắn.

---------sáng hôm sau----------

Cô đi xuống lầu, uống tạm li sữa rồi chạy ra xe cho bác tài xế chở đi đến trường. Cô vẫn nhất quyết giữ dáng vẻ tấn phấn, mê trai, chua ngoa,...

Vừa bước vào trong trường, mọi người nhìn cô khinh thường:

- Xem kìa, Hạ Phượng Liên đi học lại rồi!

- Mặt tấn phấn trông mà ghê cả người!

- Ả đàn bà lẳng lơ đi học lại rồi kìa!

- Nhìn mà phát ghét.

- Nhưng mà nghe nói nữ thần Kiều Liên Thanh của chúng ta ở trong bữa tiệc hô trước mới giở trờ đó.

- Đúng đúng, tôi cũng nghe thấy.

- Kiều Liên Thanh hoá ra trước giờ chỉ diễn trước mặt chúng ta.

- Bạch liên hoa giả tạo.

- Đúng đúng.

- Hai con người này làm bạn thân đúng là rất hợp.

Ai dà, mấy lời này lọt hết vào tai cô rồi nha. Chẳng qua là muốn nói gì cứ nói đi, có nói cô cũng chẳng tốn tiền chỉ thiệt cho mấy đứa đó mỏi miệng, mỏi lưỡi. Còn con nữ chủ kia bị như vậy bọn nam chủ sẽ không màng tới nữa, cô đang nghĩ có nên kiếm cho bọn họ một nữ chủ mới không. À mà thôi, kệ mịa tụi nó, bà đây đếch quan tâm nữa.

Cùng lúc đó 6 chiếc siêu xe lần lượt đỗ trước cổng trường. Bọn nữ sinh thét gào, la hét. Cô quay lại hóa ra là 6 tên nam chủ, ta phi! Có 6 tên nam nhân mà kêu như bị heo chọc tiết. Cô lại tiếp tục đi lên lớp. Vào lớp cô tới chỗ cũ ngồi xuống chơi game trên điện thoại. 4 tên nam chủ Bạch Thanh Tùng, Cố Thanh, Hoàng Phụng Nhất và Hoàng Phụng Huy từ ngoài cửa đi vào, cô cứ thấy thiếu thiếu tên nào nha! A đúng rồi tên Đặng Minh Nhật không thấy bóng dáng, chắc là học lớp khác.

Cô bắt đầu bày ra dáng vẻ si mê kia:

- Tùng ca, Thanh ca, Nhất ca, Huy ca lâu rồi không gặp. Ta rất nhớ a~

Giọng cô õng ẹo. Cô nói mà da gà nổi hết lên. Tởm chết được.

- Khục...

Có người mắc cười cô quay đầu lại thấy tên Kiệt đang đứng gần cô. Hắn là đang nhịn cười.

- Bạn là ai?

Cô hỏi ánh mắt tràn đầy si mê. Bọn nam chủ cảm thấy có gì đó không đúng. Cảnh rượt đuổi hôm bữa họ vẫn nhớ rất kĩ nha. Kiệt bị cô hỏi đến ngớ người một lúc lâu sau mới trả lời:

- Tôi tên Huỳnh Tử Kiệt, học sinh mới. Tôi ngồi đây được không?

Bọn nam chủ nhìn sang hắn lập tức nhận ra đó là người bọn họ đã gặp trong quán cafe. Cô mỉm cười:

- Cứ tự nhiên.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô ngồi chơi, không thèm để ý đến bài giảng, Kiệt cũng chả hề để ý. Được một lúc Kiệt mở lời:

- Liên, lúc nãy ngươi diễn đạt lắm.

- Cấm ngươi trêu ta.

- Ta vẫn trêu đấy, đây là trường học đừng hòng rút súng dọa ta.

- Hứ!

Cô đạp một phát thật mạnh vào chân Kiệt khiến hắn nhảy dựng lên. Cả lớp đều bị tiếng ồn của Kiệt làm cho chú ý. Ông giáo viên đứng ở trên thì bực mình vì có người làm gián đoạn bài giảng:

- Em tên là gì?

- Huỳnh Tử Kiệt.

- Mau lên bảng làm bài toán này cho tôi!

Kiệt bước lên thản nhiên cầm viên phấn viết từng dòng một. 10 phút sau:

- Xong rồi đấy.

Hắn bước đi khập khiễng do vẫn còn bị đau. Hắn lườm cô, còn cô đang ngó ra ngoài cửa sổ vờ như chưa biết gì. Cả lớp lại được dịp bàn tán.

- Oa, cậu ấy giỏi quá!

- Đẹp trai quá đi mất.

- Lớp ta lại thêm một nam thần rồi.

- Ôi, tôi được học chung với 5 anh nam thần lận.

- Sướng quá đi mất.

Ông thầy giáo bực mình, đập mạnh cây thước xuống bàn:

- Im lặng hết coi! Đây là lớp học chứ không phải là cái chợ.

Kiều Liên Thanh thấy Kiệt mắt sáng như bóng đèn pha của ô tô liền mở miệng khen lợi:

- Cậu giỏi quá.

Kiệt ngó lơ lời nói và ngồi vào chỗ. Cô quay lại nở một nụ cười:

- Ta có rất nhiều cách để trừng trị ngươi chứ không phải là chỉ có dí súng vào ngươi đâu.

- Liên, ngươi được lắm.

- Quá khen.

Hoàng Phụng Nhất ngồi nhìn thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ thì trong lòng vô cùng bực mình, rất khó chịu. Hắn thắc mắc tại sao cô lại giữ nguyên dáng vẻ đó chứ. Cứ để mọi người khinh thường sao? Cô rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì? Nhưng cái trước mắt khiến hắn khó chịu nhất đó chính là cô đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với tên đó.

Trong các tiết học khác, cô nghĩ ra vô số trò để khiến hắn bị giáo viên ghim. Giờ nghỉ trưa tới, Kiệt đứng phắt dậy:

- Đi ăn trưa đi, đói lắm rồi.

- Ờ.

Cô đứng dậy đi cùng hắn thì 4 tên nam chủ đi tới chặn đường bọn họ:

- Đi chung được không?

Bạch Thanh Tùng lên tiếng hỏi.

- Được mà Tùng ca~

Cô lại nói với giọng õng ẹo, da gà cô lại bắt đầu nổi lên rồi.

Bạch Thanh Tùng, Cố Thanh và Hoàng Phụng Huy sởn gai ốc hết cả lên. Họ muốn đi chung là để biết thêm vài thông tin về Huỳnh Tử Kiệt và Huỳnh Tử Lam mà thôi. Còn hai tên kia thì cố nín cười, họ thấy rõ cô đang gắng gượng hết sức mình để diễn cho trọn vai. Vừa bước vào căn tin thì cô đã bị soi mói:

- Ây dà, nhìn ả Hạ Phượng Liên đúng là vô cùng đáng ghét mà.

- Vân vân và mây mây.

- Ai dà, hay là ta đi ra ngoài chơi nhé, ở đây ồn chết được.

Cô ghé sát vào tai Kiệt nói nhỏ. Hành động đó đã khiến cho tên Hoàng Phụng Nhất tức tới sôi máu. Hắn ghen rồi!

- Ha ha ngươi cũng có ngày sợ lời nói công kích của mọi người sao?

- Nào phải, tại ta nhức đầu rồi.

Cô lắc nhẹ đầu tiếp tục thì thầm vào tai Kiệt.

- Vậy để ta mua đồ ăn cho ngươi. Ăn gì đây?

- Ừm vậy mua cho ta một phần tiramisu chocolate cỡ vừa và một hộp sữa tươi không hương vậy.

- Vậy đợi ta ở trên sân thượng, ta mua xong đem tới cho ngươi.

- Ân.

Cô gật đầu rồi đi lên sân thượng của trường. Vừa bước lên đã bắt gặp một đám học sinh nam đang hút thuốc lá, cô cau mày. Bọn hắn nhìn thấy cô liền trâm chọc:

- Ây da, đây chẳng phải là Hạ tiểu thư sao?

- Lên đây làm gì?

- Đúng như lời đồn đã xấu còn mê trai, mọi người nói thử xem có phải là cua mấy đứa đó không được đổi qua cua chúng ta không?

- Haha, cô ta mà có cửa sao?

- Tại sao lại nói như vậy, người ta đại tiểu thư danh giá đó nha.

Bọn họ nói long còn cười to, cô nhíu mày nói:

- Đúng là lũ thần kinh, cặn bã xã hội, ăn bám cha mẹ mà.

Lời nói của cô đã chọc tức bọn họ.

- Đánh ả!

Cả bọn gần 15 người nhào tới chỗ cô đứng. Cô bực mình rồi nha, cô đánh từng người một. Mỗi người nhận một chiêu của cô đã nằm lăn lóc, bất tỉnh nhân sự. 3 phút tất cả đã năm la liệt dưới nền đất.

- Cút!

Giọng cô lạnh băng, sát khí ngút trời vây xung quanh cô khiến họ sợ mà cố gắng đứng dậy chạy mất dép.

Cô ngửa cô lên trời, thầm nghĩ:

*Ngày đầu tiên quay lại trường học của tôi đây sao trời?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro